YÊU ẢO

 

Nói đến tình yêu, thì có cầm bút viết mãi cũng không chán. Đó chắc chắn không phải là những lời sáo rỗng, nhưng thực sự thì tình yêu rất mầu nhiệm. Vì mầu nhiệm nên không ai có thể giải thích được tình yêu là gì. Cũng vì vậy mà ta không thể giải thích hết những câu hỏi xoay quanh Thiên Chúa, vì Ngài là Tình Yêu, vì Ngài mầu nhiệm nên tình yêu cũng mầu nhiệm vậy.

          Không có lý lẽ dành cho tình yêu. Lý lẽ của tình yêu nó nằm ở một cung bậc khác, mà không ai có thể lý giải nổi. Có một số ngôn từ dành riêng cho tình yêu, đó là những cụm từ  không thể vắng mặt trong tình yêu đích thực. Nó có thể là gì khác nếu như không phải là tha thứ, là hy sinh, là tận hiến, là tận diệt…

          Không có thể tha thứ, không có thể hy sinh cho một ai đó, thì đừng hòng nói yêu thương tới họ. Yêu là chấp nhận nên một với người mình yêu, một sự chấp thuận tự do, tự nguyện. Khi nào mỗi người còn là một con người với ước muốn thỏa mãn bản năng dục vọng thì đừng hòng hiểu biết tình yêu là gì. Tình yêu kỳ diệu như chính tên gọi của nó, ai càng dấn sâu vào tình yêu thì càng trở nên tuyệt diệu như tình yêu.

          Như vậy tình yêu chỉ có cùng một đáp án, cho dù là tình yêu nào đi nữa, cho dù yêu bằng phương tiện nào đi chăng nữa thì tình yêu đích thực bao giờ cũng khiến người ta hạnh phúc và bình an. Khi vắng bóng bình an, hạnh phúc trong tình yêu cũng chính là lúc báo hiệu tình yêu tan vỡ. Và tình yêu tan vỡ lại là kết quả của một tình yêu vụ lợi, không chân thực.

          Thật đẹp biết bao khi người ta yêu nhau vô vị lợi, yêu nhưng không làm thiệt hại đến người mình yêu, yêu vô điều kiện. Yêu qua, yêu lại, đó mới chỉ là cấp bậc thấp nhất của tình yêu mà thôi. Yêu đến độ quên đi chính bản thân mình, dám hy sinh mạng sống cho người mình yêu, đó mới tình yêu toàn hảo. Thế nhưng, ngoài Thiên Chúa, thế gian mấy ai có được tình yêu toàn hảo ấy.

          Sở dĩ Thiên Chúa yêu ta toàn hảo chính bởi tự thân Ngài là Tình Yêu. Quả vậy chỉ có Tình Yêu mới có thể trao ban tình yêu. Nhân loại là kết tinh của tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa, nhưng họ đã đánh mất đi bản chất thực thụ của mình do lạm dụng tự do Thiên Chúa ban, sống phản nghịch với Tình Yêu do nuông chiều dục vọng bản thân.

          Làm người, sinh ra, ai cũng có sẵn trong mình một tình yêu với họ hàng thân thuộc, với quê hương đất nước, nhưng thời gian cuộc đời đã cướp đi nơi họ tình yêu thuần túy ấy, thay vào là tình yêu đam mê dục vọng cá nhân. Kết cục tình yêu ngày càng vắng bóng, khi nhân loại ngày càng lún sâu vào con đường thỏa mãn tham vọng cá nhân.

          Điều duy nhất có thể giúp nhân loại phục hồi lại tình yêu nguyên tuyền họ đánh mất thuở ban đầu, đó chính là việc yêu mến và tuân giữ Lời Chúa: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” (Ga 14, 21)

          Được người yêu mến đã là hạnh phúc, được Thiên Chúa yêu mến thì càng hạnh phúc hơn dường nào. Thực sự thì có ai mà không được Thiên Chúa yêu thương đâu, thế nhưng vấn đề là họ chẳng thèm yêu Ngài, cho nên…

          Rõ ràng là có rất nhiều cách biểu lộ tình yêu nhưng chẳng cách nào toàn hảo hơn việc thực thi Lời Chúa. Nói yêu, lời nói ấy xem ra quá dễ dàng, có ai là không thể nói được, nhưng hành động yêu hay sống tình yêu mới quyết định tất cả. Nói, ai chả nói, nhưng sống lời mình nói, điều ấy nan giải vô cùng. Vì như đã khẳng định ban đầu, yêu là phải tha thứ, phải hy sinh, phải tận hiến, phải hủy diệt ước muốn bản thân để chỉ sống cho ước muốn người mình yêu thương.

          Ước muốn của Thiên Chúa là cho ta được sống và sống dồi dào sung mãn trong tình yêu. Đó không phải là ước muốn thông thường, thế nhưng chẳng mấy ai coi trọng. Thời đại này người ta ỷ vào tài cán bản thân mà xem thường Thiên Chúa. Nhưng có phải Ngài đã chết? Không! Thiên Chúa luôn hằng sống cơ mà.

          Thế gian từ ngàn xưa nay người ta quen thói yêu ảo. Nghĩa là yêu bằng lời chứ  không bằng hành động, để rồi khi gặp khó khăn, gian khổ, mưa giông, bão tuyết hay đụng chạm đến tư lợi cá nhân thì họ bỏ cuộc. Chớ gì người Ky tô hữu không có ai yêu ảo với Thiên Chúa và tha nhân như vậy.

          Lạy Chúa, Ngài đã hứa sẽ tỏ mình ra cho những ai biết yêu mến Ngài. Xin giúp con có khả năng yêu Thiên Chúa, yêu tha nhân như chính bản thân mình. Nói yêu, viết yêu chẳng phải con đã quá nhuần nhuyễn hay sao, nhưng sống tình yêu thật khó vô cùng. Nó quá khó cũng chỉ bởi vì con quá yêu bản thân. Xin giúp con nếu như không yêu nổi ai, chí ít cũng biết yêu Thiên Chúa. Nếu yêu Ngài thực thụ mà không ảo, hà tất con sẽ yêu mến tha nhân.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.