SỐNG MÀ NHỚ LẤY
Câu
chuyện “Thiện – Ác” có thể nói là chuyện của bao đời. Và dường như nó lúc nào
cũng mới mẻ và sống động. Xem chừng khi nào còn sự hiện diện của con người trên
mặt đất, khi ấy vẫn luôn tồn tại ánh sáng và bóng tối, thiện và ác, thiên đàng
và hỏa ngục.
Vì sao vậy? Vì sao sự thiện và cái ác
luôn luôn gắn liền với sự hiện diện của nhân loại? Vì chưng, chỉ có con người
mới biết đến cái ác và cái thiện, còn con vật, có làm ác đi nữa thì đó cũng chỉ
là bản năng tự vệ của chúng mà thôi. Bởi con người mới có trí khôn, có lý trí
để phân biệt điều lành điều dữ, muôn loài thú vật trên mặt đất có lý trí để
phân biệt đâu thiện đâu ác.
Có một sự thật trớ trêu là, không ai
trong nhân loại ghét sự thiện, có chăng chỉ là sự rạn nứt tâm lý vì quá khao
khát cái thiện mà thôi, vậy hà cớ gì mà cái ác luôn tồn tại. Nói phũ phàng là
do tham vọng cá nhân mà thôi. Ai cũng muốn điều tốt về mình, dành việc xấu cho
nhân loại. Thế nên, người này cướp người nọ, kẻ này giựt kẻ kia… kết quả, qua
bao đời, nhân loại vẫn đắm chìm trong biển máu tham sân si.
Nếu như ai đó cho rằng cần phải tiêu
diệt tận gốc những kẻ làm điều ác, thì có lẽ chả còn ai sinh sống trên mặt đất
này nữa rồi. Vì người ác ít kẻ dữ nhiều, ai ai cũng là người có tội. Người tốt
thì biết làm ít điều xấu đi, còn kẻ không tốt thì chỉ biết thu lợi về cho mình.
Nói vậy cũng đồng nghĩa với việc thôi
thì chấp nhận, cứ để kẻ tốt người xấu cùng nhau lớn lên. Thời gian là phương
thuốc chữa lành hay nhất, cũng là câu trả lời cho mọi vấn nạn cuộc đời. Cứ sống
để mà nhớ lấy, ai tốt ai xấu, ai thiện ai ác, ai lành ai dữ… hạ hồi phân giải.
Tất nhiên, nhìn kẻ ác sống phây phây
mà huênh hoang tự đắc với đời, người lành thấy thua thiệt, bất mãn… Nhưng thôi,
chấp nhận cũng là cách đối diện với cuộc đời hay nhất. Chấp nhận cùng nhau tồn
tại, để người tốt giúp đỡ kẻ xấu, không gì thì cũng chính gương sáng, lòng vị
tha, sự cảm thông chia sẻ, sẽ cải hóa, sẽ nâng đỡ người xấu bước ra khỏi bóng
đêm cuộc đời.
Không ít người thấy những chuyện tai
quái trong cuộc sống mà lòng tràn đầy hậm hực. Đôi khi họ còn than trách “ông
trời như không có mắt”, để cho người lành cứ bị thiệt thòi, mất mát. Nhưng, nếu
như loại bỏ thì còn ai được cứu sống? Và nếu như tiêu diệt thì tạo dựng để mà
làm chi?
Thiên Chúa yêu thương, Ngài tạo dựng
nhân loại trong sự thiện và muôn điều tốt đẹp. Chính tội lỗi nhân loại đã khiến
muôn loài trở nên bất hạnh. Ngài đã hy sinh chính bản thân mình để chuộc tội
cho thiên hạ. Tội mọi người, Ngài đã gánh đủ cả và đã lấy chính mạng sống mình
mà đền thay.
Đức Giêsu dùng nhiều dụ ngôn để giải
thích ý muốn và lòng nhân hậu của Ngài. Ngài muốn kẻ tốt người xấu cùng tồn
tại, để thời gian chữa lành họ: “Sợ rằng
khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến
mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà
đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.” (Mt 13, 29-30)
Chính Thiên Chúa là người khởi đầu và
cũng là người kết thúc cho công trình sáng tạo của Ngài. Ngài cũng chính là
thời gian của nhân loại. Thời gian để định đoạt số phận từng người dựa trên mức
độ thiện – ác của họ.
Thiên Chúa thuộc về ánh sáng, thuộc về
sự thiện. Và tất nhiên, thế gian thuộc về ma quỉ, thuộc về cái ác với những ai
tùng phục chúng. Ngài không phải là một Thiên Chúa bất nhất, nhưng thật công
minh chính trực, một khi thời gian chờ đợi dành cho mỗi người kết thúc, cũng
chính là lúc mỗi người phải trả giá cho mọi hành động thiện – ác của mình.
Lạy
Chúa, Ngài là Thiên Chúa của sự thiện mà còn biết nhẫn nại trước những bất toàn
của nhân loại. Tựu trung cũng là vì quá yêu thương họ. Thay vì tiêu diệt, Ngài
lại chờ đợi sự hồi tâm hoán cải. Thời gian đối với Thiên Chúa thật kinh khủng,
Ngài có thể đợi chờ hằng ngàn năm trước tội lỗi nhân loại. Vậy mà, con có là
gì, có thiện hơn ai bao nhiêu mà bất nhẫn trước bất toàn của tha nhân. Xin giúp
con hiểu rằng, Thiên Chúa không tạo nên sự dữ, nhưng Ngài có thể kéo ra từ sự
dữ những điều tốt lành. Lòng khoan dung của Thiên Chúa bao la vậy đấy, sự chờ đợi
của Ngài mênh mông như thế đấy. Xin giúp con cũng biết kiên trì nhẫn nại trước
bất toàn của bản thân và tha nhân.
M.
Hoàng Thị Thùy Trang.