QUÊN ĐI MÀ SỐNG

 

          Tha thứ dễ không? Xin trả lời, đó là một điều rất khó, không phải bất cứ ai cũng có thể tha thứ được. Tại sao cần tha thứ? Thưa tại bạn đã xúc phạm hoặc làm tổn hại đến người khác. Hay nói khác đi, bạn đã phạm lỗi. Và vì lỗi phạm nên cần tha thứ.

          Như vậy, chỉ tội nhân mới cần tha thứ. Vậy ai trong chúng ta không là tội nhân? Kẻ nhiều người ít, đã trót mang kiếp làm người, chắc chắn phải có sai sót, và vì sai nên cần được thứ tha.

          Tha thứ đã khó rồi, ở đây Đức Giêsu còn đòi hỏi chúng ta phải tha thứ vô giới hạn, tha thứ không ngừng: “Bảy mươi lần bảy.” (Mt 18, 22) Ai trong chúng ta cũng biết rằng, con số trong Kinh thánh chỉ là biểu tượng. Cho nên việc tha thứ không có biên độ chính là điều kiện mà Tin mừng đòi hỏi. Tha một lần đã khó, tha đến vạn lần thì làm thế nào đây?

          Muốn tha thứ được trước tiên phải là lòng tha thứ, lòng tha thứ ấy xuất phát từ con tim biết yêu thương. Con tim yêu thương không là trái tim vô tội, nhưng là trái tim biết cảm thông nỗi thống khổ của đồng loại. Mà tội lỗi là một trong những nỗi đớn đau nhất của họ.

          Khiêm nhường là một trong những điều kiện giúp người ta tha thứ dễ hơn. Và chả có người nào mà không bao giờ biết lỗi của mình là khiêm nhường cả. Chính bởi bản thân hiểu rằng tôi đây cũng đầy khiếm khuyết, khi ấy mới dễ dàng khoan dung trước lỗi lầm của người.

          Muốn được tha thứ thì phải dễ thương, phải dễ để cho người ta thương thì mới dễ nhận được tha thứ. Tuy nhiên, thực lòng mà nói, chẳng có tha thứ nào quan trọng hơn được chính Thiên Chúa tha thứ cho mình. Thế nên, cho dù người có khắt khe, kết án, nhưng Thiên Chúa luôn thương yêu, che chở bạn thì cũng chả cần phải trông mong sự tha thứ bởi ai.

          Nhân loại thường bất công, bản thân mỗi người đã chả bao giờ là chuẩn mực. Thế nên bổn phận của kẻ làm lỗi là phải nhận tội, xin tha tội và chừa tội. Được tha thứ hay không là tùy nơi người, và điều đó không thực sự quan trọng cho bằng việc chính bản thân chừa tội và sửa tội.

          Sự tha thứ của Thiên Chúa là chóp đỉnh của thánh thiện và công minh. Được Thiên Chúa thứ tha là như được cả kho tàng. Chính vì sự tha thứ vô bờ của Thiên Chúa, mà tội nhân nhất định phải sống xứng đáng với ân huệ mình lãnh nhận.

          Ngày nay nhân loại vô chừng, nếu cứ nại vào chủ kiến của họ thì mất phương hướng, chi bằng cứ kiên cường sống theo lời Chúa dạy. Khoan dung, tha thứ không ngừng vì chính bản thân mình cũng được và luôn cần tha thứ như vậy.

          “Ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” (Mt 18, 33) Cái lạ của nhân loại là ở chỗ này. Bản thân thì muốn được thứ tha, nhưng lại chả muốn tha thứ cho người. Ích kỉ của họ là thế đấy. Tội lỗi cũng là bởi ích kỉ mà ra. Ai cũng chỉ muốn lợi mình mà hại người. Lòng tham nhân loại vô đáy lắm.

          Biết tha thứ là thua thiệt, nhưng thôi thì cứ tha thứ đi cho nhẹ lòng. Đeo đẳng mãi trong lòng thù hận cũng chính là việc tự hủy diệt mình. Tập quên mọi buồn phiền đi mà sống, như vậy cho dù không là người cao thượng thì cũng là kẻ khôn ngoan.

          Điều đáng sợ của tha thứ không những là phải tha vô hạn nhưng còn là không mong được thứ tha. Bản thân mình thôi cứ học tha thứ cho người, còn chờ mong được tha thứ lại hay không, thì đừng quá nên quá kỳ vọng. Nhưng chỉ có niềm tin vào Thiên Chúa, tập tha thứ để được Ngài thứ tha.

          Có thể nói bài học thập giá là bài ca tha thứ bất hủ. Nơi thập giá Thiên Chúa đã tha thứ cho đến tận cùng, để cây thập giá trổ hoa thánh giá. Cứ tập tha thứ đi, rồi mọi đau đớn sẽ biến thành thánh. Cứ tha thứ đi, rồi mọi điều không thể sẽ trở nên có thể.

          Lạy Chúa, nếu như tha thứ là một việc dễ, có lẽ con đã làm thánh rất lâu rồi. Chính vì không thể tha thứ cho nên con mãi là tội nhân. Cái lạ là con luôn đòi được tha thứ trong khi bản thân lại khó thứ tha. Ai cũng nói con là kẻ ương bướng, chai lỳ. Xin giúp con hiểu rằng, sao cứ mãi muốn mình được thông cảm và tha thứ mà lại chả bao giờ biết rộng lòng cảm thông, tha thứ cho ai? Vậy nên, giả như không thể tha thứ được cho ai thì cũng nên học quên đi mà sống!

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.