Ở ĐÓ… SẼ PHẢI KHÓC!
Có thể nói dụ ngôn “Tiệc cưới” là một
trong những dụ ngôn khiến cho người nghe cảm thấy lo sợ nhất về ngày chung
cuộc. Sở dĩ người ta lo sợ là vì họ bất toàn. Chính cái bất toàn cộng chung cố
chấp sẽ khiến cho vận mạng ngày sau của họ gặp báo ác.
Dụ ngôn nào cũng vậy, đều cho ta thấy
lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Ngài quả thật là một ông Chủ rất tốt
lành, không những quyền năng, chí thánh mà còn tràn đầy nhân hậu. Một Thiên
Chúa giàu lòng thương xót như vậy chắc chắn sẽ chẳng để cho ai phải thiệt thòi
trước ân huệ nhưng không của Ngài.
Nhưng vấn nạn vẫn luôn nằm về phía con
người mà chả bao giờ thuộc về Thiên Chúa. Chính vì tội lỗi của họ mà khiến họ
trở nên bất hạnh. Thiên Chúa không bao giờ khắt khe với họ, Ngài hằng luôn
thương xót và tha thứ. Ngài càng tha thứ bao nhiêu thì nhân loại càng cố chấp
bấy nhiêu. Cũng chính vì cái cố chấp ấy mà thế gian mới bất hạnh.
Cái bất hạnh mà con người hứng chịu
đôi khi lại hoàn toàn hệ tại cuộc sống đời sau. Có lẽ chính vì vậy mà họ ỷ nại
và chai lỳ, không muốn sửa đổi, không muốn hoán cải ngay. Thiên Chúa càng chờ
bao nhiêu thì họ lại càng lạm dụng thời gian hồng ân ấy bấy nhiêu. Có lúc Ngài
gửi thử thách đến cho con người cũng chỉ là để họ có cơ hội lập công, qua thử
thách để mà tinh luyện thêm niềm tin và tình yêu vào Thiên Chúa.
Câu chuyện dụ ngôn tiệc cưới hôm nay,
cho thấy việc nhân loại được mời gọi bước vào bàn tiệc thiên quốc, đó là bàn
tiệc hoan hỉ đến muôn đời. Nhưng người được gọi, được đặc ân ân huệ thì lại
chối từ. Cũng chính vì sự ngạo mạn, kém tin của họ vào Thiên Chúa, mà họ đã
đánh mất đi cơ hội đáng quí nhất trong cuộc đời mình: “Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ
đến dự tiệc cưới nhưng họ không chịu đến.” (Mt 22, 3)
Việc thế gian từ chối lời mời của
Thiên Chúa cũng dễ hiểu. Bởi mỗi người có một lý do, mà lý do nào dường như
cũng chính đáng cả. Nhưng sự thật, đó chỉ là những lý do ảo, biện minh cho hành
động chai lỳ của mình. Đó là việc làm của những kẻ không đặt niềm tin và tình
yêu vào Thiên Chúa, coi thường Ngài. Đó là hành động của dân riêng, dân được
tuyển chọn riêng, họ đã từ khước nhận lãnh ơn cứu độ, cho nên từ nay ơn cứu
chuộc ấy đã được ban cho toàn thể nhân loại, cho tất cả những ai đặt niềm tin
tưởng, phó thác vào Ngài: “Tiệc cưới đã
sẵn sàng rồi, mà những kẻ được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi hãy đi ra
các ngả đường, gặp ai cũng mới hết vào tiệc cưới.” (Mt 22, 8-9)
Chúng ta là một trong những con người
hạnh phúc nhất vì được Thiên Chúa sinh ra và cứu chuộc. Đối với Ngài, chỉ cần ta
nhận biết, tôn kính và yêu mến Ngài là đủ. Như người cha, người mẹ sanh con ra,
cho dù con họ có trở thành gì, có làm sao vẫn không quan trọng. Hạnh phúc của
họ là được yêu thương con và con cái biết yêu thương và vâng phục cha mẹ. Thiên
Chúa cũng đơn giản như vậy, Ngài có tất cả để cho chúng ta bởi Ngài là Chủ, thế
nên Ngài cần gì nơi con người chứ, Ngài đòi hỏi gì nơi họ, ngoài việc nhân loại
vâng phục và yêu mến Ngài.
Đòi hỏi của Thiên Chúa nào có phải quá
khắt khe, nhưng tại sao nhân loại vẫn không thế đáp ứng. Có phải điều đó ngoài
khả năng họ hay không? Câu trả lời chắc chắn là không, bởi Thiên Chúa thấu biết
sự cố gắng của mỗi người, và chính điều đó sẽ được ghi điểm cộng trước ngan
Người.
Đã khẳng định rõ, tất cả mọi hệ lụy
cũng vì sự chai lỳ, cố chấp mà ra, đã vào được tiệc cưới mà còn không chịu mặc
y phục lễ cưới, đó là thứ y phục đã được chuẩn bị sẵn cho tất cả những ai đặt
chân vào bàn tiệc. Hỏi tội bởi đâu mà ra, có phải là bởi sự chai lỳ, cố chấp
hay không: “Này bạn, sao bạn vào đây mà
không mặc y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Bấy giờ nhà vua
bảo những người phục dịch: Trói tay chân nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên
ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” (Mt 22, 12-13)
Lạy
Chúa, ai cũng biết rằng Ngài nhân ái vô cùng mà cũng công bình vô tận. Yêu càng
nhiều thì Ngài đòi hỏi càng cao, không thể có việc kẻ được nhân ân huệ nhiều mà
đòi hỏi bớt khắt khe và thêm khoan dung. Ngài là Thiên Chúa yêu thích sự thiện,
thế nên chính sự thiện là lẽ công bình Ngài dành cho tất cả những ai thuộc về
Ngài. Con người quả thật quá lạm dụng và ỷ nại trước lòng khoan dung của Thiên
Chúa mà đôi khi sống quá lố. Xin giúp con biết từ bỏ thói xấu xem thường quyền
năng Thiên Chúa, cũng như lạm dụng lòng thương xót của Ngài mà phạm tội. Xin
giúp con hiểu rằng chính những khi phạm tội là khi con cởi bỏ y phục lễ cưới, mặc cho mình chiếc áo lõa
lồ của lòng tự mãn và cố chấp. Ước gì cả cuộc đời này, con có thể giữ nguyên
tấm áo trắng trinh trong mà Thiên Chúa đã trao tặng cho con trong ngày đầu gia
nhập bàn tiệc Thiên quốc. Xin giúp con biết nhanh nhẹn nhận ra và đáp trả lời
Thiên Chúa mỗi khi mời gọi. Và ngay hôm nay biết sống làm sao để mà ngày sau,
sẽ không phải đến một nơi mà ở đó, con sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
M.
Hoàng Thị Thùy Trang.