DẪU GIÓ CÓ CUỐN ĐI…
Phép lạ, là một trong
những việc làm Đức Giêsu đã thực hiện khi đến trần gian để thực thi sứ mạng cứu
rỗi. Ngài thực hiện phép lạ tiên vàn là để khẳng định quyền năng Thiên Chúa,
cũng như để vén mở cho nhân loại thấy bức màn bí mật về Nước Trời. Như bao
người, dân tộc Do Thái đón nhận phép lạ như là một ân huệ. Khi mỗi người đều
phải vật lộn với cuộc sống vất vả tìm kiếm miếng cơm manh áo hằng ngày, thì Đức
Giêsu đã xuất hiện, cho họ được của ăn no nê. Người ta lầm tưởng Ngài là vị
ngôn sứ phải đến thế gian, lo lắng cho họ về của ăn vật chất. Đức Giêsu thấu
hiểu suy nghĩ đó, Ngài trốn đi nơi khác… (x. Ga 6, 15).
Nhân loại hiểu sai sứ mệnh ngôn sứ của Đức Kytô. Họ trông
chờ một Đấng cứu tinh có thể cứu họ thoát khỏi kiếp sống lầm than khổ cực. Cái
có thể gọi là án phạt của tội nguyên tổ: đàn ông phải làm lụng vất vả mới có
của ăn…(x. St 1). Hơn bao giờ hết, người ta vẫn khao khát một cuộc sống thái
bình thịnh vượng, một thế giới mà ở đó mọi người không phải quá cực khổ với nhu
cầu cơm ăn áo mặc hàng ngày.
Nhưng Đức Giêsu đến, không phải để thiết lập vương triều
tại thế, Ngài không phải là vị vua của trần đời. Ngài đến để thiết lập vương
quốc tâm linh trong tâm hồn con người. Bên cạnh nhu cầu thiết thực của cuộc
sống, điều Ngài muốn chính là nhân loại phải quan tâm đến nhu cầu tâm linh.
Chính cái thế giới tâm linh ấy mới làm cho con người sống hạnh phúc thực sự.
Của ăn vật chất là những điều kiện cần nhưng chưa đủ cho con người hạnh phúc. Sống
mà không có niềm tin, chẳng có lý tưởng, không cùng đích… là một cuộc đời bất
hạnh!
Người ta không thể cậy dựa tiền tài để có được cuộc sống
vĩnh hằng. Cơm ăn áo mặc rất thiết thực để đáp ứng nhu cầu cuộc sống hằng ngày
của họ, nhưng không phải là cứu cánh. Đằng sau cái vật chất ấy, vẫn tồn tại một
thế giới tâm hồn, ở đó sức mạnh tâm linh đóng vai trò chủ đạo. Không thể có
được một tâm hồn trong sạch nếu như lấy vật chất làm thước đo mọi giá trị cuộc
sống.
Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều hôm nay để phục vụ
nhu cầu cuộc sống của dân chúng. Nhưng Ngài đến không phải để giải quyết những
vấn nạn muôn thuở của nhân loại. Phép lạ hóa bánh ra nhiều hôm nay chỉ là dấu
hiệu báo trước của bí tích Thánh Thể Ngài sẽ thiết lập sau này. Đang khi nhân
loại cần thực sự của ăn nuôi sống thể xác, thì Ngài cũng nhấn mạnh con người
không thể nào tồn tại nếu như không có của ăn tinh thần. Ngài đã hi sinh chính
bản thân mình làm Máu Thịt nuôi sống nhân loại.
Giả sư, ai đã thực sự thấu hiểu sự cần thiết không thể
khinh xuất về của ăn vật chất. Nó chính là nhân tố quyết định sự tồn tại của
nhân loại, thì càng phải thấu hiểu hơn tầm quan trọng của lương thực linh hồn.
Cả hai không thể loại trừ, và càng không thể tách rời nhau. Hiểu được điều đó,
chắc hẳn phải nhìn ra tấm lòng của Thiên Chúa. Ngài đã tận diệt chính mình để
trở nên của nuôi nhân loại. Một sự hy sinh cao cả, vô bờ… quảng đại quá!
Thế nhưng, dường như tấm lòng của Ngài đã bị gió cuốn đi…
Chẳng còn mấy ai biết trân trọng nghĩa cử cao đẹp ấy nữa. Phần vì thiếu niềm
tin, yếu lòng mến, phần vì nhu cầu vật chất đã đăng quang, cho nên nhu cầu tâm
linh dường như đã bị gạt bỏ ra bên ngoài top ten của nhân loại.
Lạy Chúa, Ngài dư khả
năng làm phép lạ nhưng vẫn tha thiết cần sự cộng tác của con người. Nói đến nhu
cầu thiết thực về vật chất của nhân loại, có lẽ muôn thuở vẫn không ngừng lại.
Ngài được sai đến không phải để giải quyết vấn đề cuộc sống mà cùng với họ sẻ
chia cuộc sống. Đó cũng chính là sứ mạng mà Ngài sai con đến trần gian. Sự hiện
diện của con trên trần thế này không gì khác hơn là cùng với Ngài đi vào con
đường trần gian để tìm hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc. Xin giúp con luôn ý
thức mạnh mẽ điều ấy, để con không còn phải quá lo lắng bôn ba vật lộn với cơm
áo gạo tiền. Chớ gì, mỗi giây phút qua đi, con biết cộng tác với Ngài làm phép
lạ. Rộng tay san sẻ với tha nhân, những người con gặp gỡ, tiếp xúc, không chỉ
bằng đồng tiền, tấm bánh, nhưng bằng cả tâm lòng, kiến thức, kinh nghiệm, tình
yêu, niềm tin và lòng mến… dẫu có phải để gió cuốn đi…
M. Hoàng Thị Thùy Trang.