CON MUỐN SỐNG…
Nghèo đói hiện nay như
một bãi rác mênh mông không biết phải bắt đầu dọn dẹp từ đâu. Đó cũng chính là
cái giá con người phải trả khi nguyên tổ đã phạm tội, bất tuân lệnh Chúa để rồi
phải chịu án phạt muôn đời. Thế nhưng, Thiên Chúa tạo dựng con người không phải
để trừng phạt họ, nhưng là để yêu thương. Tình yêu thương ấy được thể hiện bằng
chính hành động. Thiên Chúa đã ban chính Con Một Ngài xuống thế làm người để sẻ
chia kiếp sống với con người. Cùng với con người sống, dạy con người sống và
cùng chết với con người.
Nhân loại không cô đơn,
lầm lũi trên con đường tìm kiếm sự sống. Bởi Thiên Chúa đã ân ban cả vũ trụ này
cho họ. Thiên Chúa còn ban cho con người có lý trí, ý chí, lương tâm và tự do
để biết phân biệt điều lành điều dữ, cũng như sự khôn ngoan để tự bảo tồn cuộc
sống mình.
Vì đã đánh mất ân nghĩa
với Thiên Chúa, con người phải làm lụng vất vả, đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có
của ăn, áo mặc. Chính vì phải khổ cực mới có thể bảo tồn sự sống, nhân loại
quay ra cấu xé, tranh chấp, sát hại lẫn nhau. Con người lại dẫn nhau đi vào lối
mòn của sự diệt vong.
Đức Giêsu được sai đến
trần gian, hòa giải mối rạn nứt giữa Thiên Chúa và loài người đã bị satan xúi
giục, phá vỡ. Ngài tự hiến thân mình làm của lễ giao hòa, mang lại ơn cứu độ
cho nhân loại. Tội lỗi lầm lạc của thế gian đã được Đức Giêsu mang vào chính
thân thể mình mà đưa lên cây thập giá làm của lễ dâng hiến Thiên Chúa Cha. Ngài
đến để dẫn đưa con người về với Thiên Chúa là Cha, là nguồn cội của mình.
Thế nhưng, chính vì
nhân loại đã hiểu sai. Trông chờ vào Đấng cứu thế như là vị cứu tinh có thể
giải thoát cuộc sống của họ bằng phép lạ. Họ chờ đợi một Đấng quyền năng có thể
cho họ cơm ăn áo mặc hàng ngày, cái gọi là cứu khổ, giúp họ vượt qua sự bôn ba
vất vả thường nhật mà không còn phải khó nhọc.
Phải, thế giới đã trông
chờ một Đấng cứu tinh như thế, một Đấng cứu tinh của cơm áo gạo tiền, bệnh tật,
hoạn nạn… Ngài đến không phải là để giải thoát thế giới bằng con đường phù
phép, Ngài đến không phải là để giải quyết vấn nạn cơm áo gạo tiền nhưng là để
dạy con người biết đón nhận cuộc sống, chấp nhận bước đi trên con đường đau khổ
để đến vinh quang. Con đường ấy không phải do Thiên Chúa lập ra nhưng là vì sai
lầm của nhân loại. Cho nên, thay vì lẩn tránh hậu quả của tội, Đức Giêsu đã dạy
họ can đảm đối diện với sự thật và thánh hóa đau khổ trở nên của lễ cứu độ.
Người ta theo Chúa để
mong chờ Ngài cho cơm ăn áo mặc. Người ta đã nhìn thấy phép lạ nhãn tiền của
Ngài, do đó, họ cậy dựa, bám víu vào Ngài để không còn phải lo toan cuộc sống.
Đức Giêsu đã cảnh cáo: “Các ông tìm tôi
không phải vì đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê” (Ga
6, 26). Đức Giêsu đã khuyên dạy con người: “Hãy
ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực
trường tồn mang lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho
các ông” (Ga 6, 27).
Ước gì, mọi người trên
thế giới đều có thể hiểu được điều đó. Cái thứ lương thực nhân loại không thể
thiếu, đang phải vật lộn hằng ngày chỉ là thứ lương thực mau hư nát, không thể
mang lại cho họ sự sống vĩnh cửu. Chỉ có Lời Chúa, chỉ có chính tình yêu Thiên
Chúa, chỉ có sự hiến tế của Đức Kytô, chính Mình Máu Thánh của Ngài mới là của
ăn đích thực cho nhân loại. Chỉ cần tin vào Đức Kytô, chỉ cần thực thi Lời Ngài
dạy, thì con người sẽ có sự sống vĩnh cửu, không bao giờ phải đói, chẳng bao
giờ phải khát nữa. (x. Ga 6, 35).
Lạy Chúa, con đang hằng ngày vất vả lao động miệt mài để
kiếm của ăn nuôi sống bản thân và gia đình. Cái nhu cầu cuộc sống ấy lớn lao và
rất quan trọng, cần thiết đến độ nếu không đáp ứng, sự sống của con không được
bảo tồn. Chỉ vì muốn sống mà con phải vất vả, thế nhưng nhiều lúc vẫn còn đói,
đôi khi vẫn thấy khát. Mặc dầu, con dư hiểu rằng, chỉ dừng lại mớ của ăn ấy,
con chỉ có sự sống của thân xác chóng qua mau tàn, một lúc nào đó ngày mai, sẽ không
tồn tại. Điều cần thiết hơn bao giờ hết là cuộc sống của con với Chúa. Cuộc
sống ấy còn quan trọng và cần thiết hơn biết bao nhiêu lần. Nếu như không có
Chúa, nếu như con không có sự sống của Ngài, thì tất cả những gì con đang vật
vã kiếm tìm cũng trở nên vô nghĩa. Vậy mà Chúa ơi, bao nhiêu thiên niên kỉ qua
rồi, tất cả mọi hỉ nộ ái ố ở đời cũng chỉ vì bám víu, lệ thuộc vào mớ thức ăn
vô độ đó. Xin Chúa giúp con biết tần tảo lo toan sự sống chóng qua thế nào, thì
cũng biết miệt mài chăm lo cho sự sống vĩnh cửu như vậy. Vì chưng, chính sự
sống ấy mới đích thực làm cho con sống…
M. Hoàng Thị Thùy Trang.