BỆNH… THẾ KỈ
Nói đến phép lạ, có thể
khẳng định, dù không tin cũng phải tin. Vì chưng, thế giới tự bản chất đã luôn
luôn tồn tại những điều kì bí mà với trí khôn nhân loại, không thể nào lí giải
hết được. Hơn nữa, các phép lạ mà Đức Giêsu đã làm, lại là một bằng chứng hung
hồn trước mặt thiên hạ. Người ta được tận mắt chứng kiến, được sờ tận tay…
không còn gì phải nghi ngờ, không có gì để chối cãi.
Sứ mạng của Đức Giêsu
chính là mạc khải mầu nhiệm nước trời, mặc khải tình yêu của Thiên Chúa Cha đối
với nhân loại. Ngài đã dùng phép lạ kèm theo những lời rao giảng với mục đích
minh chứng quyền năng thực sự của Thiên Chúa, hầu họ có thể thấy mà tin.
Ai có thể làm được phép
lạ như Thiên Chúa? Ai có thể làm được những việc lạ lùng kì diệu như Ngài? Sự
việc Đức Giêsu làm phép lạ cho người vừa câm vừa điếc hôm nay nói được và nghe
được đã khiến cho tất cả mọi người chứng kiến đều kinh ngạc. Họ như không tin
vào mắt mình, không thể nào tưởng tượng nổi, một sự thật nhãn tiền như vậy. Tin
mừng đã ghi lại rõ ràng: “Họ đã hết sức
kinh ngạc và nói: ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe
được và kẻ câm nói được” (Mc 7, 37).
Những sự thật về phép
lạ của Thiên Chúa đã hiển hiện một cách xác thật, minh bạch, không còn gì phải
bàn cãi. Thế nhưng, cái vấn nạn là tại sao nhân loại vẫn không tin. Kẻ thấy tận
mắt, sờ tận tay, cũng như người được nghe truyền tụng lại, chẳng hiểu tại sao, chả
được mấy người đặt niềm tin kiên vững vào Ngài.
Thật lòng mà nói, tin
vào Thiên Chúa, tin ông trời, tin thế lực siêu nhiên, bất kỳ người phàm nào
được sinh ra trên cõi đời này cũng đều tin cả, nhưng khác biệt ở chỗ tin và
hành động cho niềm tin ấy như thế nào mà thôi. Có người tin xong để đấy, biết
vậy! Kẻ tin nhưng xem thường, không lấy làm quan tâm, tìm hiểu, chưa nói đến
những người tin nhưng giả điếc làm ngơ vì không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp,
tiền tài hay danh vọng. Phần còn lại, tin nhưng không sống niềm tin!
Tin thật ra rất dễ,
nhưng hành động tin mới khó. Bởi để sống, để tuyên xưng niềm tin vào Thiên
Chúa, đòi hỏi người ta phải từ bỏ mình, phải chết đi, phải cùng chịu đóng đinh,
chịu vác khổ giá như Đức Giêsu mới đến vinh quang. Đòi hỏi của niềm tin lớn quá
khiến cho con người lo sợ, bỏ cuộc và trốn chạy. Ai cũng muốn cho mình có một
cuộc sống thoải mái, nhẹ nhàng và hưởng thụ, vì mọi người đều cho rằng cuộc
sống này vụn vắn, không hưởng thụ thì e rằng mất cơ hội, chết làm “ma đói” thì
không đành. Bởi thế, nhân loại cứ đua nhau, chạy theo những tham vọng ngông
cuồng, bỏ quên giới luật Thiên Chúa sau lưng, đánh đổi cả cùng đích cuộc đời để
chỉ có được một cuộc sống giàu sang, sung túc trên trần gian. Đâu hiểu rằng,
những thứ nay còn mai mất ấy, nào có bảo đảm cho họ cuộc sống trường tồn?
Ngày xưa đã vậy, ngày
nay thì sao, khi Đức Giêsu đã về trời, không còn hiện diện hữu hình trên trần
gian này nữa, người ta không còn mắt thấy tai nghe chính những lời Ngài nói,
việc Ngài làm… thì hỏi thử, liệu có dễ dàng cho nhân loại tin nhận Thiên Chúa
nữa hay không? Những lời giáo huấn, răn dạy của Hội thánh liệu có làm con người
tin đủ vào Thiên Chúa hay không?
Mặc dầu không còn hiện
diện hữu hình nhưng Ba Ngôi Thiên Chúa vẫn luôn hoạt động. Nếu Ngài rút tay
lại, sự sống thế giới đã không còn. Không còn phép lạ nhãn tiền Đức Giêsu thực
hiện trước mặt nhân loại, nhưng hàng ngày, Ngài vẫn ban phép lạ cho nhân loại.
Vũ trụ từng giây phút đang sống trong bàn tay điều khiển quan phòng của Thiên
Chúa, nhưng người ta giả điếc làm ngơ, không thèm quan tâm đến tình thương của Ngài.
Không chỉ ban cho nhân loại mọi nhu cầu phục vụ cuộc sống mà Thiên Chúa còn
hằng ngày làm phép lạ trong phép Thánh Thể, hiến mình làm của ăn nuôi sống nhân
loại, vậy mà người ta cũng chẳng tin, kẻ tin cũng chẳng màng. Phải làm sao đây,
phải làm thế nào để cho muôn người nhận biết Ngài đây?
Người câm điếc hôm nay
mang bệnh tật của chính bản thân mình và đã được Đức Giêsu chữa khỏi. Thế
nhưng, căn bệnh câm điếc thế kỉ của nhân loại, là sự vô tâm ích kỉ, gạt bỏ cả
Thiên Chúa ra khỏi nhu cầu cuộc sống thì làm sao có thể chữa khỏi được đây?
Lạy Chúa, từng phút từng giây con đang được đón nhận biết
bao phép lạ nhãn tiền Chúa ban, nào là sự sống, nào là hơi thở, nào là không
khí, ánh sáng… con đang đón nhận nhưng không tình yêu Thiên Chúa vậy mà con
những tưởng là của riêng mình. Chính vì sự vô tình nhẫn tâm ấy mà đôi khi con
trở nên xem thường ân huệ Thiên Chúa. Con đã trở thành kẻ vô ơn đáng ghét nhất.
Xin Chúa chữa lành con, khỏi căn bệnh câm điếc tâm hồn. Câm điếc trước tình
thương Thiên Chúa cũng như sự thờ ơ lãnh đạm trước anh em đồng loại khó nghèo
đang sống xung quanh con. Xin giúp con mỗi ngày cùng với Chúa, chỉ cần làm một
phép lạ nho nhỏ bằng tình yêu thương, cũng có thể chung tay chữa trị bệnh tình
nhân loại…
M. Hoàng Thị Thùy
Trang.