XIN TÌNH YÊU
Không biết từ bao giờ,
con người đã có nhu cầu danh vọng. Đó chính là nhu cầu khẳng định vị thế trong
xã hội. Trong bất cứ thời đại nào, người ta cũng tranh giành địa vị, quyền lực.
Muốn có quyền lực, phải có địa vị. Địa vị càng cao, quyền lực càng nhiều và khả
năng hưởng thụ càng lớn.
Chính vì mối lợi của địa vị mang lại quá cao, mà con người không
ngần ngại chém giết lẫn nhau để có được địa vị. Người ta còn chẳng từ hủy hoại
nhân phẩm, tính mạng của người khác để có được địa vị. Cũng vì địa vị mà bao
người đã thiệt mạng, nước mắt, máu chảy, đầu rơi không thiếu…
Cũng vậy, các môn đệ trong nhóm 12 mang trong mình thao
thức về quyền lực. Không thể cá mè một lứa như nhau. Ai cũng cho mình quyền có
được địa vị cao hơn, lớn hơn người khác. Họ bàn bạc, tranh luận để tìm ra người
lớn hơn cả. Hiểu được ray rứt đó, Đức Giêsu đã khẳng định: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người
phục vụ mọi người.” (Mc 9, 35)
Phải
chăng giáo lý của Ngài nghịch lý quá, không thể chấp nhận được? Có bao giờ
người trên hết, người lón hơn cả lại phải phục vụ kẻ thấp kém hơn mình? Hoàn
toàn trái ngược với định chế xã hội loài người. Người làm lớn là người được ra
lệnh, được sai bảo, cung phụng, làm sao có thể trở nên người rốt hết và phục vụ
mọi người. Có lẽ là vậy, có lẽ vì đạo lý của Đức Giêsu trái ngược với tham vọng
nhân loại, cho nên tìm mãi không ra, kiếm hoài không thấy, những người làm lớn
thực sự trong mọi thời đại, mọi tổ chức.
Chẳng phải Đức Giêsu đã giải mã cho nhu cầu danh vọng của
nhân loại? Ngài đã chỉ cho con người cách thức trở nên người đứng đầu, người có
danh vọng, địa vị. Chỉ cần yêu thương và phục vụ, như thế đã đủ, như thế đã trở
nên người cao trọng nhất.
Có lẽ vị thế cao trọng nhất trong nước trời không phù hợp
với ước muốn xã hội loài người cho nên nhân loại khó có thể thực hành được điều
Đức Giêsu dạy bảo. Đòi hỏi của Ngài hoàn toàn trái ngược với những điều kiện xã
hội. Muốn làm cao, làm lớn hà tất phải có bằng cấp, địa vị, tri thức. Không ai
có thể trao phó vận mạng đất nước, hay tổ chức xã hội cho một người kém hiểu
biết. Đức Giêsu không hề loại bỏ những yếu tố cần đó, nhưng Ngài đòi hỏi cao
hơn, ngoài những kiến thức, tài năng cần có, thì trên hết phải là người có đức,
là người khiêm nhường, phục vụ, phải tự hạ mình, quên mình sống cho người khác,
sống vì người khác.
Ai có thể làm được như Chúa? Ai có thể sống được như Ngài?
Người ta cần khẳng định mình không hết, có đâu đi tự hạ bản thân, làm cho mình
trở nên bé nhỏ đi, tan biến đi, mờ nhạt đi, làm những việc tầm thường bé nhỏ,
phục vụ người khác như vậy?
Phục vụ là việc dành riêng cho người giúp việc, người làm,
người tôi tớ, nô lệ, Đằng này là chủ, là người quyền cao chức trọng, sao có thể
đi phục vụ người? Mọi chuyện đều có thể, chỉ cần có tình yêu thương, chỉ cần có
lòng bác ái. Đức Giêsu trong thân phận là Thiên Chúa, là Đấng tạo thành trời
đất, quyền uy vô song, nhưng Ngài đã từ bỏ tất cả, địa vị cao sang của mình,
đến để phục vụ, và dạy con người phải biết yêu thương, phục vụ nhau.
Phục vụ mà Đức Giê su cần, chính là phục vụ vô điều kiện. “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh
Thầy, là tiếp đón chính Thầy.” (Mc 9,37a) Trẻ em, có lẽ là người có địa vị
thấp kém nhất trong xã hội, vì tuổi nhỏ, sự hiểu biết còn non nớt nên chưa có
vị thế, chẳng ai dám trao trọng trách, những công việc lớn cho trẻ nhỏ cả. Thế
nên, đi đến đâu, trẻ em cũng thường bị coi thường, không tôn trọng. Phục vụ
người quyền cao chức trọng cũng là điều dễ hiểu, đương nhiên trong xã hội đương
đại, nhưng phục vụ và đón tiếp một em nhỏ, một người thấp kém thì không hẳn dễ
được con người chấp nhận. Đức Giêsu dạy các môn đệ, đã muốn làm lớn thì phải
đón tiếp, phục vụ mọi người cách vô điều kiện, không được phân biệt, không được
tính toán, so đo, phải cho đi, cho đi vô điều kiện là vậy.
“Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”, “Có qua có lại mới toại
lòng nhau”… là những câu thành ngữ ngay trên môi miệng cha ông ta, đã hằn sâu
trong tâm thức nhân loại như một quy luật tất yếu. Khó lắm, để có thể khiến con
người biết yêu thương phục vụ lẫn nhau. Nhu cầu muốn phục vụ thì ít nhưng nhu
cầu muốn được phục vụ thì nhiều. Thời đại hôm nay là thời đại của được phục vụ.
Chỉ cần có tiền, là có phục vụ, thay vì cần tình yêu và lòng mến.
Lạy Chúa, trước khi
dạy môn đệ tinh thần phục vụ, đích thân Ngài đã phục vụ, đã trở nên rốt hết,
trở nên thấp hèn để yêu thương, phục vụ và Ngài đã phục vụ đến cùng, để cho con
sự sống. Mang thân phận con người, không thiếu lúc con băn khoăn, thao thức,
khát khao về quyền lực, địa vị… để rồi khi thua cuộc, con thất vọng, chán
chường. Con quên mất lời dạy bảo của Chúa, con quên mất điều kiện cần của Ngài.
Cái địa vị quyền lực con trăn trở không mang lại cho con hạnh phúc vĩnh cửu,
nhưng chính tình yêu thương, san sẻ, chia sớt cho những người bé mọn, nghèo đói
chung quanh con, chính những hành động ấy mới cho con quyền lực địa vị cao cả
không bao giờ hư mất. Cũng đã hết rồi, tham vọng trong con, con cũng chẳng cần
quyền lực, địa vị mà làm gì, cái đó cũng có cho con hạnh phúc mãi đâu. Chỉ xin
Ngài giúp con biết đón tiếp tha nhân con gặp gỡ hằng ngày như chính Chúa, dù là
một người bé mọn, để con được chính Chúa Cha đón nhận, mới là điều con cần thao
thức, băn khoăn.
M. Hoàng Thị Thùy
Trang.