CÔ GÁI MÙ
Trong những huấn dụ của
Đức Giêsu về đạo làm người, có lẽ Tin mừng hôm nay là một trong những bài huấn
dụ “nghiêm khắc” nhất. Hơn bao giờ hết, Ngài khuyến cáo con người về việc sống
nhân chứng. Dường như, đối với Thiên Chúa, không có gì quan trọng bằng lòng đạo
đức. Việc sống tốt, việc tự huấn luyện mình trở nên người hoàn hảo, không tỳ ố,
không vết nhơ xem như được đặt lên hàng đầu. Có lẽ Đức Giêsu thấu hiểu hậu quả
tai hại của gương xấu mang lại, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến người xung quanh, cũng
như đời sống cộng đồng.
Theo ý định tiền đề của
Thiên Chúa, con người được tạo dựng nên giống hình ảnh Ngài. Được Thiên Chúa
phú bẩm cho quyền làm con Thiên Chúa. Vì thế, Ngài khuyên dạy mọi người phải
biết yêu thương và tôn trọng nhau, vì tha nhân là đền thờ của Thiên Chúa, là
nơi Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị.
Chính vì lẽ đó, mà Đức
Giêsu tỏ thái độ cương quyết trước những gương mù gương xấu con người làm cớ
cho nhau. Nếu như vì mình mà người khác phạm tội, nếu như vì sự ích kỉ bản thân,
vì lối sống hưởng thụ, vì thói quen cố hữu của tôi làm ảnh hưởng đến người khác
thì đó là điều không được phép thực hiện: “Ai
làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối
đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biến còn hơn” (Mc 9, 42).
Theo ý Thiên Chúa, Ngài
không muốn cho bất kỳ một ai phải hư mất. Ý định yêu thương ngàn đời của Ngài
là tất cả mọi người đều cứu độ và được sống dồi dào. Cho nên, thay vì phải làm
gương sáng cho nhau, để cùng giúp nhau nên thánh, nhân loại đi hủy hoại lẫn
nhau là điều không thể. Không chỉ hủy hoại bản thân hay đồng loại, mà còn hủy
hoại đi chính niềm tin của tha nhân vào Thiên Chúa, làm cho họ đánh mất tình
yêu và sự tín thác vào Ngài, chối bỏ Ngài là điều đáng trách phạt.
Đức Giêsu không chỉ
khuyến cáo những hành động làm tổn hại đến tha nhân, nhưng Ngài còn dạy con
người đối với chính bản thân họ. Giả sử chỉ biết đến nhu cầu bản thân, giả như
chỉ biết đến hưởng thụ cho thỏa mãn dục vọng đê hèn, con người tự hủy hoại
chính mình trong đam mê dục vọng, thì cũng phải kiên quyết cự tuyệt. Điều gì
làm cho anh sa ngã? Điều gì khiến cho bạn phạm tội? Trái tim? Bàn tay? Đôi mắt?
Não trạng?... Tất cả những gì khiến cho bạn xa lìa Thiên Chúa, sống phản nghịch
với tình yêu và giới luật của Ngài thì đều phải kiên quyết khước từ, hủy diệt: “ Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, hãy
chặt nó đi, thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà
phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt.” (Mc 9, 44)
Lời nói của Đức Giêsu
rất rõ ràng và cương quyết. Ngài muốn nhấn mạnh cho chúng ta hiểu rằng, tất cả
những gì thuộc về thân xác, thuộc về nhu cầu bản năng mà làm cho ta mất tình
nghĩa với Thiên Chúa, làm cho ta xa rời đường lối của Ngài thì đều phải cương
quyết cự tuyệt. Thà mất tất cả nhưng được thiên đàng, được sự sống đời đời vẫn
hơn, vì chính sự sống ấy mới mang lại cho chúng ta hạnh phúc vĩnh cửu.
Giáo huấn của Đức Giêsu
xem chừng đi ngược với não trạng nhân loại trong mọi thời đại. Vì chưng, nhu
cầu bản năng là nhu cầu lớn nhất của con người. Không ai có thể tự chán ghét
chính mình. Cho dù là ai, cho dù làm bất cứ công việc, địa vị nào, người ta
cũng đều coi trọng bản thân. Đó là bản năng sinh tồn tất yếu của nhân loại. Thế
nhưng, Đức Giêsu không hề dạy chúng ta chán ghét bản thân hay xem thường sự
sống của tha nhân, nhưng Ngài yêu cầu chúng ta phải biết phân biệt phải trái, chọn
lựa đúng sai, tốt xấu. Cái Ngài cần chính là sự sống đời sau của nhân loại, chứ
không phải cuộc sống tạm bợ này. Hãy làm tất cả, hãy sống cho cuộc sống ấy,
ngay cả phải hi sinh đến tính mạng mình.
Lạy Chúa, con đã nghe rõ ràng lời dạy của Ngài về việc làm
gương sáng cũng như tôn trọng sự sống Thiên Chúa nơi chính bản thân và tha nhân.
Lời giáo huấn rõ ràng, minh bạch và nghiêm khắc. Thế nhưng, con đã nghe không
biết bao nhiêu lần, đã hiểu thấu ngọn nguồn không biết bao nhiêu bận, vậy mà
xem chừng con vẫn xem thường, bỏ qua hay giả điếc làm ngơ như không hiểu, không
biết. Nếu có phải hy sinh thân thể hay hư nát nay còn mai mất này, để được
chính Chúa là sự sống đời sau con cũng phải chấp nhận, đó là một thử thách
không nhỏ, một đòi hỏi quá lớn với con người mỏng manh yếu đuối, dễ sa ngã,
phạm tội như con. Xin Ngài giúp con, trở nên đui mù, què quặt vì Thiên Chúa,
con sẵn lòng mất đi tất cả, chỉ cần có được Ngài, chỉ cần có được Ngài, thì thà
không có tất cả mà được nước thiên đàng vẫn hơn!
M. Hoàng Thị Thùy
Trang.