MỘT ĐIỀU CON THIẾU
Của cải, đụng đến vấn
đề của cải là một trong những nan giải nhất về vật chất. Tất nhiên, không phải lòng tham hay ngẫu nhiên vô
tình người ta coi trọng của cải. Nhưng trên hết, của cải dù sao chăng nữa, bản
chất của nó vẫn có một giá trị nhất định giúp cho con người bảo tồn sự sống.
Thế nên, cũng chính vì tầm quan trọng thiết yếu của nó, mà có biết bao nhiêu việc
đau lòng xảy ra chung quanh vấn nạn về của cải vật chất.
Toàn bộ vũ trụ này đã
được Tạo hóa phú bẩm cho nhu cầu bảo tồn sự sống. Nói trúng hơn, đó là bản năng
tự nhiên. Người ta không thể sống nếu thiếu cơm ăn áo mặc. Chính vì muốn bảo
tồn sự sống mà con người đã cần cù lao nhọc để kiếm kế sinh nhai. Của cải họ
tích lũy được cũng chính là thành quả lao động họ đã nhọc lao tìm kiếm. Bởi đó,
lao động đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu giúp con người kiếm tìm của
cải. Lao động cũng chính là cộng tác vào chương trình sáng tạo và cứu chuộc của
Thiên Chúa.
Nói vậy, bản chất lao
động là cao quí, bởi nó huấn luyện con người thói quen cần mẫn cũng như sự tự
rèn luyện bản thân. Thế nhưng, của cải vật chất trong vũ trụ mênh mông bao la
mà Thiên Chúa trao tặng cho con người đây, chỉ là những của nuôi tạm bợ, giúp
họ bảo tồn cuộc sống chứ không phải là cứu cánh. Vấn nạn hệ tại chính điểm này.
Nhân loại lạm dụng của cải vật chất để rồi đánh mất đi giá trị tinh thần. Của
cải cần thiết thật đấy, nhưng không là tất cả. Người ta sống không chỉ bằng của
cải, chỉ một mình cơm ăn áo mặc không đủ làm cho con người sống. Con người còn
cần đến những giá trị tinh thần cao hơn, thiêng liêng hơn, lớn lao hơn thế nữa.
Đó là tình yêu thương, tình bằng hữu, tình đồng loại…
Khi quá đề cao vật
chất, khi bức tường vật chất kiên cố vững chắc được bao bọc bởi sự ích kỉ ắt
hẳn tình yêu thương đồng loại không còn. Giá trị tinh thần bị mất đi. Tất
nhiên, sự sống con người lúc này đã trở nên khập khiễng.
Thiên Chúa muốn con
người hạnh phúc. Ngài đã trao ban cả vũ trụ cho nhân loại sử dụng. Ngài không
chỉ trao của cải tài nguyên thiên nhiên cho thế giới, mà còn muốn cho họ được
hạnh phúc vĩnh cửu. Cái hạnh phúc được cân bằng giữa giá trị vật chất cũng như
giá trị tinh thần.
Làm thế nào để tìm ra
của cải vật chất, bảo tồn cuộc sống đã là một vấn nạn không nhỏ đối với nhân
loại. Con người đã phải đầu tắt mặt tối vì miếng cơm manh áo. Thế nhưng, bên
trong cái khó khăn vất vả ấy, còn có một sự từ bỏ lớn lao hơn, đó là sự san sẻ,
sẻ chia với anh em đồng loại. Người no cơm ấm áo vẫn chưa thấy bằng lòng với
những gì mình có, truy tìm cái hạnh phúc cao hơn, bất diệt hơn vì thực tế chỉ
riêng cuộc sống trần thế tạm bợ này sao có thể cho con người hạnh phúc đích
thực cơ chứ?
Câu chuyện trong bài
Tin mừng hôm nay là một dẫn chứng sống động, cụ thể nhất. Người thanh niên giàu
có tìm đến Đức Giêsu để nài xin bí quyết được sống đời đời, khi anh nhận ra của
cải vật chất không thể bảo đảm cho anh cuộc sống trường tồn vĩnh cửu: “Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để
được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Mc 10, 17). Đức Giêsu đã đưa ra giới
luật: “Chớ giết người, chớ ngoại tình,
chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ.” (Mc
10, 19). May mắn thay, người thanh niên đã tuân giữ cạn kẽ mọi lời dạy bảo của
Thiên Chúa. Đức Giêsu vui mừng với thiện chí của anh ta, nhưng đòi hỏi của Ngài
vẫn chưa dừng tại đó. Người thanh niên đã làm được tất cả, thi hành tốt đẹp
giới luật của Thiên Chúa, nhưng chỉ còn thiếu có mỗi một điều: “…hãy đi bán những gì anh có mà cho người
nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” (Mc 10,
21).
Một điều duy nhất của
Đức Giêsu, xem chừng là tất cả, để rồi người thanh niên phải buồn rầu bỏ đi,
cũng chỉ vì anh ta có nhiều của cải. Vậy ra, đòi hỏi của Ngài nghịch lý quá, ắt
hẳn nghịch lý, dường như nó trái với định luật tất yếu của nhân loại. Giả như
“bán những gì” chúng ta có, thì còn gì đâu để sống? Nhưng sự thách đố này xét
theo bản chất là một cuộc trao đổi không hề thua lỗ, nếu không muốn nói là thu
hồi được số lời vô hạn. Những gì ta có là có giới hạn, có thể nhiều và cũng có
thể chẳng bao nhiêu, và không thể mãi mãi tồn tại, nhưng cái ta đặt được là cả
một kho tàng trên trời. Kho tàng ấy chính là Nước trời, chính là sự sống đời
đời chính là Thiên Chúa, thì còn vô giới hạn, vô biên độ đến dường nào. So với
việc con người bán đi những cái họ có, là những cái giới hạn, Thiên Chúa còn
trao lại cho ta của cải vĩnh cửu vô giới hạn trên thiên quốc. Nhưng tại sao
người thanh niên bỏ đi, tại sao nhân loại thờ ơ lãnh đạm không chấp nhận? Có
phải vì đụng chạm đến cuộc sống của họ, hay chỉ vì con người không nhận ra giá
trị vĩnh cửu Thiên Chúa ban tặng?
Trên hết Đức Giêsu dạy nhân loại phải từ bỏ. Của cải cần
thiết thật, nhưng đừng trở thành nô lệ cho nó mà hãy biết sử dụng cách khôn ngoan,
hãy dùng của cải chóng qua ở đời này để đổi lấy nguồn của cải bất diệt vĩnh cửu
đời sau. Đó là điều Thiên Chúa muốn. Cho dù ở bất kì bậc sống nào, Ngài cũng
cần tấm lòng mà không cần bất kỳ giá trị nào khác. Ngài cần tấm lòng, nhưng đó
cũng chính là thứ mà nhân loại thiếu hơn bao giờ hết!
Lạy Chúa, có lẽ con
cũng đang có tất cả: sự sống, tài năng, của cải, bạc tiền, danh vọng… và có lẽ
con cũng đang thiếu có mỗi một điều, có lẽ con cũng chỉ còn một điều thiếu nữa
thôi. Điều Thiên Chúa cần nhất nơi con, Ngài chỉ cần nơi con một tấm lòng, một
trái tim, một tình yêu. Con đã không có tấm lòng. Trái tim con dường như đã bị
thay thế bởi của cải vật chất nên không còn chỗ cho Thiên Chúa và tha nhân. Tình
yêu của con dường như đã thay thế cho sự ích kỉ, hẹp hòi. Có phải Ngài không
muốn con giàu có hạnh phúc, nhưng không phải bằng tiền, hạnh phúc bằng bạc, mà
Ngài muốn con hạnh phúc bằng tình yêu thương với anh em đồng loại nghèo khổ.
Chỉ cần con có trái tim cho người nghèo, chỉ cần người nghèo có chỗ đứng trong
trái tim con, là con đã giàu có hạnh phúc lắm rồi. Chẳng phải con đang hằng
ngày cầu xin Chúa cho đủ cơm ăn áo mặc, một đôi chút bạc vàng để bảo tồn cuộc
sống. Con đêm ngày tất tả ngược xuôi kiếm sống, để xây dựng cho kho báu nhà
mình ngày một đầy, tại sao con không dám đánh đổi với kho tàng vĩnh cửu Thiên
quốc, nơi đó con không hề sợ mối một hay hao hụt mất đi? Cho dù con là ai, con
có làm gì, trên hết con cũng cần từ bỏ, con cần phải từ bỏ mới có thể vào được
nước Thiên Chúa. Xin giúp con, lạy Chúa, chỉ một điều con thiếu ấy thôi, xin
ban cho con một điều con thiếu… là biết quảng đại, san sẻ, cho đi… Xin giúp con
quên đi cảm giác lo sợ mất mát, mà hãy vui mừng vì kho tàng đang ngày một đầy
trên thiên quốc!
M. Hoàng Thị Thùy
Trang.