Đường về Emmaus

                                                                                                                     ( Lc 24, 35-48 )

 

Hai môn đệ cô đơn, buồn bã trên đường về Emmaus .

Nơi cõi lòng trống vắng mà thế gian không vào được,

Thiên Chúa đã dành chỗ  cho sự hiện diện của Ngài ,

    dù cho con người chưa hiểu, chưa thấy.

    Hành trình Emmaus : chúng ta như chỉ nhận biết Ngài khi « bước đi ».

 

Chúa  đến đồng hành với họ, Ngài không nói rằng : « Chính là Ta »,

không hào quang, không phép lạ, và dùng lối giáo dục thật diệu kỳ :

Ngài chào hỏi, tế nhị gợi ý, lắng nghe, rồi viện dẫn Kinh Thánh…

Ngài đi từ tâm tình, từ sự hiểu biết của họ, không ép buộc, dậy đời.

Điều quan trọng và cảm động nhất là : Chính Ngài đã đến gặp họ,

Ngài đã mở lời, chính Ngài đã « đi » bước trước.

 

Đường về Emmaus có giống chăng : Phụng vụ đang cử hành.

Lời chào hỏi đón tiếp, lắng nghe lời Chúa, đối thoại, bẻ bánh

cùng chia sẻ bữa tiệc Thánh Thể, được chúc phúc, ra đi loan báo.

Con đường phụng vụ nuôi dưỡng Giáo Hội và từng người chúng ta

giúp chúng ta đi từ thất vọng đến cậy trông, từ  buồn bã  đến vui tươi

từ chán nản thoái lui đến hăng hái đảm nhận sứ vụ.

3PS2_B_AL.jpg

Hãy lắng nghe Lời Chúa, rồi nhận ra Ngài lúc bẻ bánh,

và ra đi loan báo niềm hi vọng, Tin Mừng Phục Sinh

cho nhân loại trên mọi nẻo đường.

                                                                                                                          Ân Linh