Thật bình thường khi tới giờ ăn, đám đông đều đói.

 Đức Giêsu cũng hoà mình với cơn đói của mọi người,

Ngài không đói một mình, Ngài ôm cơn đói nhân loại vào mình,

và Ngài giải quyết, cũng không chỉ một mình, mà với các tông đồ,

dù Ngài biết họ không có giải pháp và đối diện vấn đề với tay không.

 

Ở đây, có một cậu bé chỉ mang  5 chiếc bánh và 2 con cá .

Chúa đòi chúng ta, như cậu bé, góp phần nghèo nàn, nhỏ bé của mình

để chia sẻ, và với Ngài, sẽ chia sẻ dư dật cho anh em.

Trước đám đông chừng 5000 người, không kể đàn bà và trẻ nhỏ…

hình ảnh đoàn người không thể đếm cho ta thấy Chúa luôn tạo dư dật.

Và phép lạ nữa, cũng không ai làm được như Chúa,

Con người không thể tự làm điều chỉ mình Chúa mới có thể làm.
Người đã bẻ bánh để họ phân phát,

họ cũng chỉ có thể cho điều họ đã được lãnh nhận.
Chúng ta, như các tông đồ, đã lãnh nhận bánh và lệnh truyền :

“Các con hãy cho họ ăn”. Chúng ta đã làm gì …?

 

Qua bao thế hệ, Thiên Chúa luôn gợi lên từ đáy lòng con người,

Cơn đói khát tìm kiếm Ngài, từ chốn thẳm sâu.

Thánh Thể Tình Yêu, bánh của Chúa vẫn được nhân lên và chia sẻ

trong những tình huống, những trường hợp nhân loại không ngờ tới.

Bánh đó, nhờ cuộc sống yêu thương chúng ta phân phát,

vẫn luôn làm dịu cơn đói của con người thời nay.

 

 

                                                                                                                    Ân Linh