Sa mạc trống trải như không thấy chân trời, không đích đến

nơi khô cằn không mưa, không nước, không hoa trái, không sự sống.

Thế giới hôm nay tựa như sa mạc : cô đơn, vắng vẻ ,

mỗi người như sống cho mình, coi người khác là kẻ cạnh tranh ,là « hoả ngục ».

Những chứng nhân của Chúa , như Vị Tiền Hô xưa, đi vào sa mạc.

 

Họ cùng rao giảng việc ăn năn, thống hối , trở về

khi giúp chúng ta hiểu rằng : chân lý không là cái « Tôi  »

với những đòi hỏi luôn quy về mình, nhân danh tự do, tư hữu.

Rằng : việc gặp gỡ Chúa và anh em giúp ta hiểu ý nghĩa sự gần gũi,

xoá tan ngăn cách, giải thoát con người khỏi buồn chán, cô đơn.

 

« Hãy bạt mọi núi đồi »

Tiếng vang của Vị Tiền Hô nhắc nhở chúng ta là : có chướng ngại .

Dường như cần có sa mạc để người khác xuất hiện trước ta như người duy nhất,

cho chúng ta gạt bỏ những chuớng ngại ,tiến tới gặp gỡ, đồng hành.

Chướng ngại lớn nhất là chính chúng ta với con tim khép kín,

Xin đừng tự nhốt mình trong tội, đắm chìm trong cái «Tôi » tuyệt đối cô đơn

đừng ở trong khô hạn, trong sa mạc của mình,

mau can đảm bạt đi những « núi đồi » trở ngại của tình người trong cuộc sống .

 

Mùa Vọng, Thiên Chúa đang đến gần, chúng ta phải quay về với Ngài,

không cần nhìn quá khứ huy hoàng để ngủ quên,

 hay tương lai mờ mịt xa xăm mà thất vọng.

Tuy sa mạc bao quanh đường chúng ta đi , làm ta chưa thấy điểm đến,

Nhưng chúng ta không ở một mình, Chúa đang ở phía trước : lôi kéo, ban ơn.

Có ngại chi đường dài, Thiên Chúa đang ở đây, dù giữa đồng khô nắng cháy.

Có Ngài bên cạnh, sa mạc cuộc đời sẽ là «sa mạc nở hoa » .

 

                                                                                                             Ân Linh