Hôm nay, khi người mù
được thấy ; những biêt phái đã đặt vấn đề :
Anh có thật bị mù ? Ai đã
chữa anh? Tại sao lại chữa vào ngày sabbat ...?
Họ như lên cơn sốt ganh
tị, không chịu nổi những việc tốt lành được làm
mà không qua họ, nhất
là được làm vô điều kiên cho người yếu hèn, tội lỗi.
Vì họ biết rằng : chấp nhận sự kiện này là phải chấp
nhận Đức Giêsu,
là hệ thống tôn giáo truyền thống sẽ bị đảo lộn, là họ
sẽ mất uy tín, đặc quyền…
Anh mù đã mở mắt để thấy
những điều tối tăm phức tạp hơn anh tưởng :
quyền lực khôn lanh của
biệt phái, sự nhút nhát của cha mẹ anh,
thành kiến cao ngạo khinh
rẻ kẻ thấp hèn, cho người khác là tội lỗi.
May mắn thay anh đã gặp lại ánh sáng,
anh gặp lại Đức Giêsu.
« Người là ai để tôi tin Người ?
»
Khi
Chúa đưa con người vào ánh sáng, Ngài cũng đưa họ vào sự tự do,
dù
bóng tối cuộc đời vẫn còn đó, con người vẫn thực thi tự do của mình :
có quyền tin hay không
tin. Đức tin không cần nhiều phân tích, tổng hợp,
không nhiều lý luận, biện
hộ, diễn giải. Trước tiên, Đức tin đơn thuần là sự gặp gỡ:
Con người sẽ gặp gỡ Thiên Chúa với con tim trong sạch
để tin yêu hết lòng, dù
có nhỏ bé, thấp hèn, cùng khốn, đau thương .
Chúa làm cho con người tin vào Ngài
và tin vào bản thân
Người mở mắt và cũng là mở tương lai cho chúng ta :
đi từ mù loà, đến thấy lờ mờ, được sáng mắt ,rồi tin tưởng :
« Ngài
là ai để tôi tin Ngài ? »
Quả thật, Ngài là Ánh Sáng xua tan đêm tối của
mỗi người,
là Ánh Sáng thực soi chiếu trần gian.
Ân
Linh