Người Kitô hữu chúng ta nói nhiều về sự quan phòng của Chúa

như bày tỏ lòng trông cậy nơi Ngài và sự khiêm nhường phó thác.
Đây có thể là một thái độ sống đạo vững chắc của niềm tin tuyệt đối,

nhưng cũng có thể là sự hời hợt nhẹ dạ, né tránh trách nhiệm bản thân.

 

Khi mới biết sống đời Kitô hữu, chúng ta như đi trong buổi sáng đức tin

tất cả như rực nắng, tươi đẹp, êm dịu, vô lo,

những thử thách, khó khăn, những chịu đựng, cố gắng … như chưa tới

vì đời sống chung chưa xuất hiện lắm vấn đề . Và năm tháng qua đi :

sự thoải mái, niềm vui và sự ngọt ngào có thêm,

mà những bổn phận, buồn phiền, đắng cay cũng thêm chồng chất.

 

“Hãy như chim trời… Hãy như huệ đồng… “

Chúa không bảo chúng ta nhẹ dạ vô lo, không cần cố gắng, không làm gì cả,

vì tuy chim trời, huệ đồng có sống vô tư, cũng không quên việc của mình :

bay nhảy, nhặt thóc, bắt sâu, đón nắng mưa, triển nở…

Chúng sống tốt như những con người sống tốt khi hoàn thành bổn phận

và vô tư khi biết hi vọng : chính Chúa sẽ ban những gì mình cần.
Chim trời, huệ đồng, không cậy vào mình, khoe tài, khoe công, làm để có thêm…

những người thấy mình chưa đủ của cải, ngày giờ… sẽ không bao giờ đủ,

nếu không lấy Chúa làm đủ, nếu không cậy trông vào Chúa.

“Hãy để ngày mai lo cho ngày mai …“

Đó là thái độ nghiêm chỉnh nhất dành cho hiện tại

của những người tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng.

 

                                                                                              Ân Linh