Ngôi mộ trống
( Ga 20, 1-9 )
Tâm
hồn của con người hôm nay như đầy ắp
những dự tính, lo âu, công việc, tiệc tùng, vui
thú
Họ
không còn chỗ trống, không có thời gian tới mộ từ sáng sớm
để
kiếm Chúa Phục Sinh, hay ít ra để bày tỏ lòng thương nhớ Ngài .
Họ như đã đưa cả đám đông vào định cư
trong đời sống mình :
người ta nói, người ta làm, người ta
nhìn, người ta muốn…
Tâm hồn họ bị nô lệ , tha hoá, đầy ắp
« người ta »,
Không thấy gì, không tin gì, không hi vọng
gì nơi Chúa phục sinh.
Đã có hàng ngàn
vạn đêm, hàng muôn triệu nấm mồ của kiếp người
vẫn chưa thức tỉnh được lòng người, nếu
người ta chưa nhìn ngôi mộ trống.
Mà
làm sao nhìn được, nếu chưa chạy đến, chưa vào trong mộ,
như
vị tông đồ Chúa yêu, ông đã chạy đến, « đã thấy và đã tin ».
Đức
tin của ông nảy sinh do tình yêu mến, lòng nhiệt thành, sự cố gắng
một
đức tin đi đường thẳng, tức khắc, không sai trệch.
Lòng
ông đã gặp gỡ Chúa Phục Sinh.
Như từ một tâm hồn nhỏ, một nhóm nhỏ, một
ngôi mộ nhỏ, xưa kia,
Niềm vui phục
sinh hôm nay cũng khởi đầu từ những cố gắng nho nhỏ,
Chúng ta sống với những cái chết nho nhỏ nơi ý riêng, cá tính của mình,
thực thi những chiến thắng nho nhỏ trong
cuộc sống vị kỷ, bề bộn,
để đi đến cuôc sống sung mãn : làm
con Thiên Chúa,
trong Đức Kitô phục
Sinh.
Ngôi mộ trống không là kết thúc mà là khởi
đầu
cho những ai biết dọn lòng trống vắng rước tình yêu ngự
trị .
Alleluia ! Chúa đã sống lại thật !
Ngài đang ở trong lòng mỗi người, đang ở giữa chúng
ta.
Ân Linh