Trở về
( Lc 15,1-32 )
Con người đã bỏ Thiên Chúa
để đi xa
để rồi thấy những kiếm tìm hạnh phúc ở ngoài
nhà Cha mình
chỉ là những ý nghĩ viễn vông, là ảo tưởng.
Họ có chăng những phút hồi tâm nghĩ lại và ý
chí trở về ?
Người con
hoang đàng không nghĩ mình lại được « làm » con,
Anh ta không
ỷ lại vào tình thương của cha, chỉ một lòng xin tha thứ,
Anh nhận mình
có tội chứ không đổ thừa :
Tại của cải,
bạn bè, người bên cạnh…Tại vì…Tại vì… .
Anh nhận trách nhiệm và anh được giải thoát,
được tự do,
tự do quay về. Và anh đã kiên quyết trở về ,
không sợ hãi, mặc cảm, do dự.
Anh đáng được tha thứ, được tôn trọng,
được làm con.
Người cha còn cao hơn, ông đã tha thứ và chờ đợi
Mắt cũng như lòng : luôn hướng về xa, trông ngóng con mỗi ngày.
Rồi niềm vui trào ra từ miệng, từ tim : “Mau mau mang áo đẹp…”
Con người có đi xa mấy cũng không khuất
tầm nhìn của Chúa,
Có bội bạc mấy cũng vẫn ở trong vòng tay
trông đợi của Ngài “.
Chỉ có điều là : họ có muốn trở về không
?
Rồi người con sẽ có quần áo
mới, lương thực , giầy dép…
Anh có cả phẩm giá, niềm vui, sự
bình an.
Phần thưởng đáng có khi anh dám hướng lòng
về Cha.
Phúc
cho những người biết trở về, đặt mình trong cánh tay Cha
Và mở lòng cho ân sủng của Tình Thương
mãi mãi đổ đầy.
Ân Linh