Tháp
Babel lật ngược
( Cv 2, 1-11 )
Người xưa muốn xây tháp Babel cao đến tận trời,
muốn có vinh
quang, nổi tiếng, được mọi người, mọi thời biết đến biết đến.
Từ sự kiêu căng ích kỷ, họ đã không còn
hiểu nhau, biết nhau,
không biết ngay cả bản thân khi đánh mất chính
mình trong hư danh giả dối.
để tháp hư hoại, nghiêng đổ, đổ vỡ cả tình người.
Trong Lễ Ngũ
Tuần, Thánh Thần Chúa đến như Gió, « lật ngược » tháp Babel,
Cộng đoàn tín
hữu, xưa cũng như nay, không còn xây « tháp » của loài người,
họ đã và đang dựng
xây những « công trình » của Chúa,
tìm ý Chúa,
vinh quang Chúa, hơn là đi tìm những ý riêng, tước hiệu riêng,
hay vinh
quang, danh tiếng riêng của mình.
Thật không lạ gì khi cộng đoàn Kitô hữu hiểu nhau,
sống yêu thương nhau,
dù các tông đồ có nói tiếng lạ thì ai cũng hiểu,
họ đã chung lòng trong tình yêu, đẩy xa cái « tôi
» kiêu căng, ích kỷ
thường hay đưa tới chia rẽ, nghi kỵ, bất hoà.
Thánh Thần đã thực hiện giữa loài người « kỳ
công » của Chúa.
Tháp Babel vẫn
còn trong dòng lịch sử, giữa loài người :
chiến tranh, áp
bức, bóc lột, nô lệ, kỳ thị chủng tộc, phân biệt giai cấp…
làm cho con
người khó chung sống với nhau trong gia đình, ngoài xã hội.
Thánh Thần lại đến khích lệ, hướng dẫn,
giúp sức chúng ta
« lật ngược » tháp Babel,
trong tình yêu và lòng khiêm tốn,
dẹp đi những bức tường dửng dưng, thù hận, bất
hoà, chia rẽ,
để cùng Ngài, xây dựng không phải một cái
« tháp »
mà là con đường lên tới trời cao.
Ân Linh