Chúa
Lên Trời
( Lc 24, 46-53 )
Quả đất này thật tươi đẹp, rộng rãi, tài
nguyên dồi dào,
thế mà chỉ nuôi sống chứ không thoả mãn được
khát vọng thâm sâu của con người,
nên họ thường nhìn về trời cao chứa chan hi vọng.
Hôm nay Chúa
lên trời, củng cố thêm niềm hi vọng của chúng ta,
niềm hi vọng
vốn bao la như trời cao không ranh giới, vẫn ở bên ta ngày đêm,
liên kết
chúng ta như những cư dân chung một mái nhà.
Niềm hi vọng
đó là cuộc sống vĩnh cửu,
thể hiện
qua đời sống thân mật với Chúa và với nhau ngay ở thế gian này,
không phân
biệt quốc gia, chủng tộc, ngôn ngữ, ngay cả thân phận, cá tính…
Hãy nhìn về Vầng Đông liên kết đất trời nên một,
đang từ từ lên như hi vọng dâng cao, cho chúng
ta lẽ sống.
Trong Chúa Kitô, trần gian không còn là nơi tạm
bợ, bị coi khinh,
trời cao cũng không còn là nơi trừu tượng xa vời,
không với tới.
Chúa lên trời
như tạm rời xa nhưng luôn gần gũi .
Sự chia ly
này thật cần thiết cho con người,
họ sẽ đảm
nhận và tiếp nối sứ vụ của Ngài : dựng xây trời mới đất mới.
Đức Kitô, Thiên Chúa làm người,
không
là trở ngại con người lớn lên, cản bước con người tiến tới.
Ngài mãi mãi là con đường cho nhân loại đi về
cùng Cha.
Ân
Linh