Bài Thơ Dâng Mẹ

 

 

 

 

 

 

 

Kính dâng Mẹ bài thơ : Cảm Nhớ 

 

Tỏ nỗi niềm duyên cớ ước mơ

Bao năm khắc khoải mong chờ

Về thăm quê Mẹ bến bờ sông Hương 

 

Con là kẻ tha phương lưu lạc

Như nai vàng ngơ ngác tìm nguồn

Ðêm thầm nuốt lệ tràn tuôn

Biết cùng ai ngỏ sầu buồn chắt chiu? 

 

Chợt nhớ Mẹ quạnh hiu chiếc bóng

Hằng bao Xuân trông ngóng con về

Mẹ ơi! Ðời lắm nhiêu khê

Ðời đầy bi cảnh ê chề lầm than

 

Mẹ che chở xóa tan dập nát

Mẹ hiện ra ban phát tình thương

Mẫu nghi quyền phép vô lường

Bao nhiêu đau khổ đoạn trường đắng cay

 

Mẹ thương xót giơ tay nâng đỡ

Cưú bao người lầm lỡ nguy nan

Trao ban phép lạ vô vàn

Chứa chan tình Mẹ ngút ngàn yêu con

 

Dù nước chảy đá mòn rả riết

Dù bóng con biền biệt vắng xa

Lòng Mẹ như biển bao la

Muôn đời vẫn chẳng phôi pha đổi mầu

 

Mẹ như ánh tinh cầu chiếu sáng

Soi lòng tin dĩ vãng nhạt phai

Cho con hiện tại tương lai

Tràn yêu mến Mẹ miệt mài cậy tin.

               

                    Hoài Thương

                   15-08-03