TÌNH MẸ

 

     Trong cuộc đời  chắc hẳn chẳng ai quên được một hình ảnh tuyệt vời,đẹp xinh và dịu hiền của một người,người ấy chính là Mẹ. Ðể chẳng văn thơ nào diễn tả được hết tình Mẹ,vì tình Mẹ cao hơn mây trời,sâu hơn sông biển,rộng hơn hoàn cầu,lớn hơn vũ trụ,ngọt ngào hơn giòng sữa, êm đềm hơn giòng suối… Một tình yêu vĩ đại,trường cửu,bất biến và bất diệt, đó là:”Tình Mẹ”

  Mẹ yêu ơi! Con yêu kính Mẹ thật nhiều.Yêu mẹ suốt cả đời con, để từng chuỗi ngày và trong cả cuộc đời con luôn nhớ Mẹ.Mẹ ơi,viết cho Mẹ lòng con tràn dâng trăm niềm nhớ,ngàn niềm thương yêu Mẹ.Hình ảnh người Mẹ hiền yêu dấu luôn sáng ngời trong tim con,cho con vô cùng sung sướng,hãnh diện được làm con của Mẹ.

  Mẹ tuyệt vời với đủ Tứ Ðức để suốt cuộc đời luôn yêu con, thương chồng,cùng Chồng gánh vác đảm đang lo cho đàn con được ấm no,sung sướng ngập tràn niềm vui hạnh phúc.

  Trong niềm vui sướng hạnh phúc ấy,lòng con không bao giờ quên được dĩ vãng khi con lâm trọng bệnh để Cha Mẹ phải chịu bao vất vả với đầy lo lắng,buồn sầu.Cha Mẹ đã hy sinh không quản ngại tốn kém lo thuốc thang cho con.Lúc ấy thân Mẹ héo hắt,muộn sầu vì săn lo cho con,mắt Mẹ nhạt nhòa lệ vì thương yêu con,lòng Mẹ đau đớn xót xa lặng nhìn con mê man trên giường bệnh.

  Tình thương bao la của Mẹ dành cho con qua những nghĩa

cử nâng niu, âu yếm và săn chiều cho lòng con vô cùng cảm động phải nghẹn ngào lặng thầm nuốt lệ trưóc tình yêu ngọt ngào như suối nguồn của Mẹ.

  Ôi,vì yêu con,Mẹ phải nếm những giọt nước mắt mặn cay luôn trào tuôn lai láng! Ôi,vì thương con nhìn con chịu đau đớn để lòng Mẹ muôn vàn đớn đau để nỗi đau xót đã hằn lên khuôn mặt Mẹ một nét sầu u uẩn!

   Mẹ ơi!Con làm sao diễn tả được hết tình thương bao la hơn trời biển của Mẹ.Con chỉ biết thưa với Mẹ rằng:

 ”Con yêu Mẹ,yêu Mẹ thật nhiều và mãi mãi yêu Mẹ với trọn trái tim con.” Nhưng Mẹ ơi,chẳng thơ văn nào diễn đạt được trọn vẹn tình Mẹ,chúng chỉ bày diễn được phần nào tình Mẹ tha thiết yêu con mà thôi:

 

          Ôi,thương quá người Mẹ hiền yêu dấu

          Cưu mang con bao đau đớn đoạn trường

          Bao tiết Ðông trời lồng lộng gío sương

          Mẹ thao thức ôm con che khỏa lấp

 

          Vòng tay ấm cả đời Mẹ ủ ấp

          Ðàn con yêu,Mẹ nuôi nấng săn chiều

          Bao đắng cay,bao khổ cực trăm điều

          Thầm gánh chịu cho con vui hạnh phúc.

   Ðể:

          Biển Thái Bình như còn không dám sánh

          Tình bao la bất tận Mẹ yêu con

          Vượt mây trời,vượt sông biển núi non

          Tình mẫu tử! Ôi mênh mông bất diệt!

 

Mẹ ơi,dù vạn lời cũng chẳng đủ bày tỏ trọn vẹn tình yêu của Mẹ.Cả đời Mẹ và trái tim Mẹ chỉ để dành yêu Chồng,yêu con, mến Chúa và thương người.Thật thanh cao thật tốt đẹp tâm hồn người Mẹ. Ð ể Mẹ thật xứng danh là Người Mẹ Việt Nam.

Mẹ ơi,con yêu Mẹ lắm !

 

          Con gọi Mẹ từ đáy lòng tha thiết

          Nơi trời Âu,Mẹ lắng nghe tiếng con

          Dù tuổi gìa,thân gầy yếu héo mòn

          Tâm hồn Mẹ hoài nhớ thương con cháu.

 

  Mẹ yêu của con! Con sung sướng vô vàn khi được cất lời goi:”Mẹ!” Tiếng “Mẹ” thật ngọt ngào,dịu êm để cả thế giới

muôn người đều cất lời gọi “Mẹ” và gọi hoài vẫn không chán.

Cho chúng con thật diễm phúc khi Mẹ còn hiện diện bên cạnh cuộc đời của chúng con. Ðể chúng con muốn nói rằng:

“Dù ở lứa tuổi nào,hay tóc có bạc trắng mái đầu,chúng con cũng rất cần có Cha Mẹ,vì Cha Mẹ là nguồn sống của chúng con,là bóng mát phủ che cho đời chúng con được êm đẹp. 

  Dù Mẹ bên trời Âu,chúng con nơi đất Mỹ,tuy xa mà gần,vì tâm hồn của Mẹ chẳng xa rời ngăn cách chúng con.Vì tình thương của Mẹ không tính bằng năm tháng,bằng thời gian mà bằng cả nhiệt huyết con tim,bằng những yêu thương vô bờ bến và thênh thang trải dài như mây trời vô tận để hạnh phúc luôn tồn tại trong cuộc đời của chúng con,vì chúng con chan chứa TÌNH MẸ.

 

                             Con của Mẹ:Hoài Thương

                                 Cali.15-08-2000

 

Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống