ÐÊM ÐÔNG GÍA LẠNH KHÔNG NHÀ

 

 

Trời mùa đông gío sương rơi lạnh gía

Cảnh vật yên chìm lắng trong bóng đêm

Bao trẻ em co ro ngoài bậc thềm

Cam chịu rét vì không nhà nương náu

 

Gia tài em chẳng vật gì quý báu

Chỉ bộ đồ sao đủ ấm che thân

Xót thương em kiếp mồ côi bạc phần

Không cha mẹ, không họ hàng thân quyến

 

Cuộc đời em như đò ngang lỡ chuyến

Sống nổi trôi đơn độc bước lang thang

Ði xin ăn từng dẫy phố xóm làng

Mong được chút cơm thừa đỡ đói khát

 

Tuổi bé thơ chịu cảnh buồn chua chát

Không mái nhà, không mẹ hiền chở che

Bao mùa đông em tê tái thắt se

Mắt nhạt nhòa lệ tuôn không ai thấm

 

Mong được chút tình người thương sưởi ấm

Nhớ về em đang đói rách lầm than

Kiếp mồ côi nghèo khó khổ vô vàn

Mùa đông đến không mái nhà ẩn trú.

 

                  Hoài Thương

                   12-18-05


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống