Nhớ Thầy
Làm sao cứ mỗi buổi chiều
Hướng về chốn ấy đăm chiêu nhớ thầy
Từng giờ từng phút từng giây
Thầy mong gần gũi xum vầy con yêu
Thầy ơi! Con nhớ thầy nhiều
Mộng tròn chữ hiếu, thỏa điều ước mong
Trời cao sao chẳng chiều lòng!
Thầy trong bệnh viện đơn phòng quạnh hiu
Chúa ơi! Nâng đỡ thầy nhiều
Thầy con gìa yếu cô liêu đợi chờ
Hằng đêm thao thức chơ vơ
Nhớ con lặng lẽ mắt mờ dõi trông
Nhìn con khuất bóng chiều đông
Ngập đường băng tuyết mênh mông lạnh lùng
Thương đàn con cháu tột cùng
Thầy ơi dù dẫu ngàn trùng cách xa
Ơn thầy sâu rộng bao la
Nhìn thầy nghẹn nuốt lệ nhòa tuôn rơi
Con thương thầy quá, thầy ơi
Đêm đêm đơn độc nhìn trời tối đen.
Con: Kim Dung
Ghi nhớ những chiều
đông buồn
Con đến thăm thầy tại
bệnh viện
Genève
Feb.2002