NGHĨ SUY SỰ ĐỜI

 

Thế gian lắm kẻ ngô nghê

Đi tìm lạc thú đam mê trần đời

Để rồi lại sợ ÔNG TRỜI

Giáng phạt những lỗi con người gây ra

Giận TRỜI sao phạt đời ta?

Thế nên ta quyết đẩy xa ÔNG TRỜI

Lần lượt các thuyết ra đời

BigBang, tiến hóa, con người suy ra

Đưa vào giảng dạy từ xa

Như làn chân lý, như là cứu sinh

Mặc cho giả thuyết linh tinh

Còn nhiều bất cập, bất minh quy trình

Con người vẫn cố thanh minh

ÔNG TRỜI không có, để mình tự do

Xin người hãy nhớ dùm cho

Không gì có được không do ÔNG TRỜI

Vũ trụ là bệ chân NGƯỜI (NGÀI)

Vụ nổ có được do NGÀI tạo ra

Với NGÀI bigbang chỉ là

Bếp lò nung nóng tay NGÀI nhóm lên

NGÀI làm vũ trụ như trên

Là do quyền phép thiêng liêng của NGÀI

Con người đừng cố miệt mài

Suy TRỜI nông cạn như loài người ta

Để rồi chuốc lấy xót xa

Khi mà sắp chết thở ra không vào

Lúc đó nghĩ lại ôi chao!

ÔNG TRỜI có thật làm sao bây giờ?

 

Đỗ Quốc Việt.





Các Bài Thơ Của Nhiều tác Giả