“Loài người nghĩ rằng họ vĩ đại
trên trái đất mà sao không bằng lũ chim nhỏ trong tổ rơm kia.” ( Sundan
Singh)
ĐÔI
MẮT ĐỨC TIN
Có những loài chim
Khi mới chào đời
Chưa nhìn thấy mẹ
Chưa nhìn thấy cha
Nhưng tin tuyệt đối
Vào hai ông bà,
Để ăn những miếng
Cha mẹ mớm cho
Không cần suy nghĩ
Chẳng cần đắn đo
Có phải bọn họ
Là cha mẹ ta?
Hay là bọn họ
Cho ta thuốc độc?
Hoặc miếng mồi đó
Có hợp ta không?
Ngày tháng trôi qua
Mắt ta dần mở
Ta thấy bầu trời
Ta thấy cha mẹ
Ta thấy chính ta,
Ta nhận ra rằng:
Ta đã sống được
Là nhờ đức tin.
Đối với con người,
Lại không như vậy
Họ muốn nhìn thấy
Rồi họ mới tin.
THƯỢNG ĐẾ thần linh
Xác phàm mắt thịt
Không thể nhìn thấy.
Nhưng mà con người
Coi Trời bằng vung
Cố chấp lạnh lùng
Khi nào nhìn thấy
Thì họ mới tin.
Thật là nguy hiểm
Liệu họ còn sống
Đến ngày họ thấy
THƯỢNG ĐẾ hay không?
ĐỖ QUỐC VIỆT