TÂM CA CHIỀU TỬ NẠN

 

Ai nhớ phút đau thương trên núi Sọ

Giữa trời hồng, Thầy chí thánh hi sinh

Ai nhớ phút Đấng Biên sẵn định

Cho nhân gian say máu hưởng ân tình

Giêsu đó, Đấng muôn năm công chính

Yêu con người, cam nhận kiếp điêu linh

Giêsu đó, Đấng khoan nhân lượng

Đã ai, thương hiến trót thân mình ?

 

Chiều bóng, tím đồi hoang ảm đạm

Cỏ lặng buồn, mây thắm cũng thôi xanh

Gió mông lung xua về cơn giá lạnh

Ánh dương phai le lói chiếu lưng đồi

Trên thập tự, một người đang hấp hối

Mắt tủi sầu tỏa sáng ánh yêu đương

Máu tím khô in hằn trên tái

Tóc rối bời, miệng mím, mặt buồn thương

Thân trần trụi thắm vương mầu máu đỏ

Mạo gai tròn trĩu nặng dấu thương đau

Giãn xương tay, đinh thâu, sầu tuôn nhỏ

In vân trên gỗ xám, máu khoe mầu.

Đứng lặng lẽ với khổ hình tủi phận

Xót tiếng cười ngạo nghễ của dân yêu

Đây tình yêu, đây thù hận

Giữa bao người, sao vẫn thấy liêu

Họ khinh ghét, họ chê bai, chế diễu

Tay vung cao, giơ nắm đấm, nhạo cười

Miệng la hét : « Tên dại khờ láo lếu ,

Thôi đáng đời, cho hết kiếp huênh hoang »

Kìa Thượng Tế nặng trang y tề chỉnh

Bĩu môi cười, chỉ trỏ Đấng hi sinh

Đoàn biệt phái, áo tua dài súng sính

Hả nhìn, không giấu vẻ coi khinh

Mang giáp sắt, đồng, gươm sáng loáng

Đội binh hùng oai dũng đứng hiên ngang

Che khuất cả bóng Mẹ Người thấp thoáng

Bên môn đồ yêu dấu, dáng hoang mang

Người vẫn đứng trên thập hình bất động

Không kêu ca, không oán trách than phiền

Nhẹ cất tiếng thì thào trong gió lộng

Xin Cha hiền tha thứ đám oan khiên

Bên thập tự, Mẹ hiền đau đớn đứng

Nhìn con yêu, tái, lệ tuôn trào

Con nhìn Mẹ, xót xa,  hồn lặng sững

Một bàn thờ, hai Của Lễ dâng cao.

Kề bên Mẹ, bóng môn sinh lặng lẽ

Hai cuộc đời chung tiếng khóc thương đau

« Này là Mẹ con, này là con Mẹ »

Một lời vàng, tủi khổ bỗng tan mau

Ôi những phút chia ly bên Thánh giá

Thắm tình hồng, vạn kiếp mai sau

Ôi những tiếng chứa chan tình vàng đá

Cho tim ai héo nở muôn mầu.
trong lúc Biên như bất lực

Người trộm lành tha thiết ngỏ lời xin

Trong tội lỗi, đời anh bao tủi cực

Nay trước Người, bạo dạn tỏ lòng tin

Ôi ! Một kẻ anh hùng đi bước trước

Đáng muôn đời cho hậu thế noi gương

« Ta nói thật : hôm nay anh sẽ được

hưởng cùng Ta vinh phúc chốn thiên đường »

Nhưng đã nhẹ lòng câu trăn trối

Vợi phiền sầu theo ánh mắt cậy tin

Người vẫn thấy hãi hùng cơn hấp hối             

Ngước nhìn Cha, đau đớn ngỏ tâm tình

« Cha ! Cha ơi ! Con sầu ngắc ngoải

Sống trong phận số lạc loài

Sao nỡ bỏ con hiền, không đoái lại

Nỗi phiền sầu, muôn kiếp chẳng nguôi ngoai »

Nhưng chỉ tiếng thầm thì gió thoảng

Đáp lại lời than thở của thương đau

Ôi phải chăng Hoá Công hơi quá đáng

con người, Thiên Chúa chống lại nhau ?

Máu tím giọt, mắt mờ, môi tái lạnh

Miệng héo khô buông tâm trạng não nề

« Ta khátHỡi dân yêu bạc hạnh

Nỡ lòng nào cho uống nỗi bi thê  ? 

Ta cảm thấy lòng trào dâng tái

Lúc nhìn đời rực ánh mắt hờn căm

Ôi dân yêu, sao gây chi oan trái

Cho người tình thắm thiết đã bao năm ?» 

Một ít dấm đưa cao, sầu nhỏ xuống

Chua cay thay, ân huệ của con người

Đây chén đắng Đấng cứu đời phải uống

Chén bội tình, chua xót nỗi lòng ai ?

Ơn cứu chuộc đã đến giờ hoàn tất

Giang hai tay ôm hết cả loài người

Thân đứng thẳng nối tình trời nghĩa đất

Gỗ xám mầu rực chói ánh hồng tươi.
Ngài gắng sức vươn mình trên thập tự

Mắt nhìn trời, buông khẽ tiếng hoan ca

« Thếxong, thếxong mọi sự

Mảnh hồn này, xin phótay Cha »

Kìa nhân loại bỗng im hơi lặng tiếng

Đợi phút giây Đấng Cứu Độ lìa đời

Rồi vạn vật bỗng thi nhau lên tiếng

Đất nghẹn ngào, núi khóc, đá tuôn rơi

 

Trời đeo tang, đất vang câu giã biệt

Gió u hoài nghẹn tiếng khóc ngân nga

lúc đó con người thôi khắc nghiệt

Nhưng hết rồi, Thiên Chúa đã đi xa

Ánh sáng tắt, Vầng Hồng nay đã lặn

Thân hi sinh chói sáng giữa khung trời

Máu thắm đỏ trên đồi buồn vắng lặng

Tình Hồng theo nắng mới lên ngôi.

 

 

Thanh Phương