KỶ NIỆM 350 NĂM “SẤM TRUYỀN CA”

 

 

Tại Việt Nam, ít ai biết được rằng 150 năm trước khi thi hào Nguyễn Du qua đời (1820), văn chương Công giáo đã có một tác phẩm lục bát bằng chữ Nôm đạt mức tuyệt tác:  Tác phẩm Sấm Truyền Ca (1670), diễn ca 5 quyển đầu của Cựu ước, do cha Lữ Y Đoan, một trong những linh mục thế hệ đầu của địa phận Đàng Trong. Cũng chính năm 1820 tác phẩm được phiên âm sang chữ quốc ngữ.

Sau một vận mệnh hẩm hiu suốt hơn ba trăm năm, cuối thế kỷ XX chỉ còn hơn 1/5 tác phẩm sống sót: Sách Sáng Thế Ký (Tạo đoan kinh) và 21 chương đầu của sách Xuất Hành (Lập quốc kinh). Năm 1993 một số trí thức Công giáo đã thực hiện hồ sơ “Về các tác giả Công giáo thế kỷ XVII-XIX”, do Khoa Ngữ Văn, Đại học Tổng hợp Tp HCM ấn hành. Quyển sách đã giới thiệu tác phẩm Sấm Truyền Ca đến công chúng.

Giáo sư Nguyễn Văn Trung đã có công bảo tồn, đưa bút tích sang Canada. Ông và các cộng sự viên đã có công nghiên cứu đối chiếu, thực hiện bản văn hiệu đính mang tính khoa học và năm 2000 Tập san Y Sỹ ở Montreal đã xuất bản tập 1: Tạo Đoan Kinh.

Tháng 8/2020, nhóm phụ trách Tủ sách Nước Mặn của Giáo phận Qui Nhơn chợt nhận thấy cần ấn hành lại quyển sách để chào mừng tròn 350 năm của tác phẩm và giới thiệu với độc giả trong nước. Tại Việt Nam, ấn bản Canada của quyển sách hết sức họa hiếm. May thay cuối cùng, đã tìm được một bản photocopy ở Thư viện Học viện Đa Minh, Gò Vấp, và một  ấn bản gốc ở Thư viện Mân Côi Bùi Chu. 

Tại Giáo phận Qui Nhơn, từ năm 2012 đã có truyền thống họp mặt các tác giả Công giáo vào ngày 21-22/9. Năm 2020, do phòng ngừa đại dịch, dịp ấy chỉ có hơn 20 tác giả từ Tp Quy Nhơn và phụ cận họp mặt tại Chủng viện Làng Sông. Trong lúc chưa kịp hiệu đính để ấn hành phiên bản mới, Ban Tổ chức đã photocopy một phần quyển sách theo ấn bản Canada, trao tay các tham dự viên để giới thiệu và đánh dấu chào mừng kỷ niệm 350 năm việc biên soạn tác phẩm. Sau lễ Giáng sinh, ấn bản 2020 của Tủ sách Nước Mặn hoàn thành. Tối ngày 01/01/21, trong lễ ra mắt Ban Văn hóa Giáo phận Hà Tĩnh tại hội trường Giáo xứ An Nhiên, phiên bản 2020 của tác phẩm được trao tay các tham dự viên để một lần nữa đánh dấu sự kiện mừng 350 năm.

Cha Lữ Y Đoan không những để lại một thành tựu của Thế kỷ XVII về thơ lục bát tự sự rất hồn nhiên trong sáng mà còn đi trước thời đại chúng ta 300 năm trên bước đường Việt hóa và hội nhập văn hóa cả về phong tục và triết học.

Tại Mambrê ông Abram đã khoản đãi ba vị khách thần linh một bữa ăn Việt Nam:

Khách thần vui vẻ dừng chân,

6 Ra-ham liền gọi gia nhân cỗ bàn.

7 Sa-ra nướng bánh hạnh nhân,                           

8 Thịt chiên nhiều món, quay, hầm dọn ra.

“Khách thần cầm đũa dùng qua,

Hỏi thăm chủ trại: “Vợ nhà thể nao ?” (câu 803-808)

Về lịch trình sáng tạo, vị tiền bối của chúng đã dịch sáu ngày là sáu chu kỳ, trong đó Thiên Chúa đã dựng nên lưỡng vực sáng tối âm dương và ngũ hành:

1 Hằng sinh Thượng đế đại quyền,              

Tự không sáng tạo phán truyền hoằng khai;

Càn khôn bỗng chúc phôi thai                   

2 Hư hư hàn vũ, dày dày u minh.

Thánh thần sinh hóa vận trình,                            

3 Đột nhiên quang ánh lộ hình khắp nơi.

4 Ban khen trong sáng tuyệt vời                           

Liền phân lưỡng vực muôn đời đối nhau:

5 Gọi ngày, dương khí làu làu,

Gọi đêm, âm khí phủ bao mịt mờ,

Hoàng hôn chuyển tiếp minh sơ,

Chu kỳ thứ nhất, thiên cơ ứng hành.          

6 Không gian phát động mở màn,                         

7 Thủy hành nhị khí đành rành dưới trên.

8 Trên thì danh gọi cao thiên

Chiều đi mai đến tiếp liên chu kỳ

9 Thổ phân, thủy lập biên thùy                            

10 Thổ là đại lục, thủy thì đại dương

11 Lịnh bán hành mộc tự cường,

12 Ngàn hoá vạn thảo ứng tường phát sinh

(câu 09-28)

Những câu tiếp theo nói về hành hỏa (mặt trời và mặt trăng). Mời quý độc giả xem lời giới thiệu của Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi về hội nhập văn hóa và lời nói đầu của Tủ sách Nước Mặn về số phận long đong của tác phẩm.

Chúng tôi xin được đính kèm đây hai file PDF: ấn bản Canada 2000 và ấn bản Nước Mặn 2020 để độc giả tiện đối chiếu. Quý vị nào cần mua sách in,  có thể đặt sách trực tuyến tại Đồng Hành Books trên mạng Tiki è https://tiki.vn/cua-hang/nha-sach-cong-giao-dong-hanh, giá bìa 45.000 đ

hoặc tại <tusachnuocman@gmail.com>, sđt: 0358-521-717.

 

Lm. Trăng Thập Tự

Tủ sách Nước Mặn - Gp. Qui Nhơn

 



 

LỜI GIỚI THIỆU

Ngày nay, "hội nhập văn hóa" là một thuật ngữ tương đối mới, có nguồn gốc Công giáo và thường được sử dụng trong lãnh vực loan báo Tin Mừng của Giáo Hội. Thuật ngữ này diễn tả hoạt động của Giáo Hội nhằm làm cho Tin Mừng thấm nhập vào nền văn hóa của mỗi dân tộc, đến độ đức tin Kitô giáo trở thành một phần của nền văn hóa ấy. Trong Văn thư thiết lập Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa, ngày 20.5.1982, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết: "Một đức tin không biến thành văn hóa là một đức tin không được đón nhận đầy đủ, không được suy tư trọn vẹn và không được sống cách trung thành".

Trước khi về trời, Đức Kitô đã ủy thác cho các Tông đồ nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc. Vì vậy, kể từ thời các Tông đồ, qua các thế hệ giảng viên Tin Mừng, toàn thể lịch sử truyền giáo của Giáo Hội cho thấy một cuộc tìm kiếm phương cách thích nghi Tin Mừng vào các nền văn hóa khác nhau. Việc đưa Tin Mừng hội nhập vào các nền văn hóa được thực hiện bằng cách tiếp cận, đón nhận, thanh lọc và hoàn thiện các hình thái văn hóa khác nhau theo tiêu chuẩn Tin Mừng, để rồi sử dụng chúng như những phương tiện hữu hiệu trong việc loan báo Tin Mừng.

Thực ra, việc hội nhập văn hóa trong công cuộc truyền giáo của Giáo Hội cũng chỉ là bắt chước cách thực hành của Thiên Chúa qua mầu nhiệm Nhập Thể và qua mạc khải Thánh Kinh. Qua mầu nhiệm Nhập Thể, Ngôi Lời Thiên Chúa đã trở thành người phàm và nói với con người bằng ngôn ngữ của họ. Qua mạc khải Thánh Kinh, Lời Chúa cũng được nói với con người qua ngôn ngữ nhân loại theo sự chi phối của văn hóa, và chính Thánh Kinh cũng được coi như một tác phẩm về lịch sử văn hóa.

Khi vay mượn ngôn ngữ văn hóa để diễn tả và truyền đạt các chân lý đức tin, Thánh Kinh đã sử dụng ngôn ngữ, chữ viết, một số quan niệm và phong tục truyền thống của dân Israel. Sau đó, để cho Lời Chúa có thể được mọi người thuộc những nền văn hóa khác nhau đón nhận, Thánh Kinh lần lượt được dịch sang ngôn ngữ các dân tộc, hoặc được quảng diễn bằng những hình thức văn chương của mỗi nền văn hóa. Đó cũng chính là trường hợp của sách Sấm Truyền Ca vào những thời kỳ truyền giáo đầu tiên tại Việt Nam.

Khởi đầu sứ vụ truyền giáo tại Việt Nam, các thừa sai Dòng Tên đã nghĩ ngay đến việc hội nhập văn hóa bằng cách tạo ra chữ Quốc ngữ dựa theo cách phát âm của người Việt, để làm phương tiện rao giảng Tin Mừng. Chữ Quốc ngữ đã ra đời đầu tiên tại Nước Mặn, với sáng kiến của các thừa sai và sự cộng tác của các nho sĩ người Việt đã theo đạo. Trong khi chữ Quốc ngữ còn đang trong thời kỳ phôi thai, các thừa sai học và sử dụng chữ Nôm của người Việt để biên soạn những sách kinh và sách giáo lý cho các tín hữu sử dụng. Việc biên soạn này chắc chắn có sự đóng góp của các nho sĩ và giới trí thức người Việt, trong số đó có các thầy giảng.

Hơn nữa, vì tiếng nói của người Việt có nhiều âm sắc và người Việt rất chuộng các hình thức thi ca, nên các kinh đọc và ngay cả các bài giáo lý cũng được biên soạn có vần điệu, vừa dễ đọc, dễ học và dễ nhớ. Không chỉ dừng lại ở đó, giới trí thức Công giáo còn nghĩ đến việc sáng tác những tác phẩm thi ca với nội dung tôn giáo để trình bày Thánh Kinh cho mọi người, nhất là cho giới trí thức. Chính trong bối cảnh ấy, tác phẩm Sấm Truyền Ca của linh mục Lữ Y Đoan (Louis Đoan) đã ra đời, không những như một tác phẩm mang tính tôn giáo, mà còn như một đóng góp rất sớm của người Công giáo Việt Nam vào nền văn học nước nhà.

Sấm Truyền Ca là một tác phẩm tuyệt vời của một linh mục Việt Nam thuộc Địa phận Đàng Trong, tiền thân của Giáo phận Qui Nhơn ngày nay. Trong khi biên soạn lịch sử Giáo phận, chúng tôi biết được linh mục Lữ Y Đoan đã viết tác phẩm Sấm Truyền Ca, nhưng chưa hề đọc được nội dung. Nay chúng tôi may mắn có được một phần của tác phẩm này, đó là quyển 1 với tựa đề Tạo Đoan Kinh. Nhận thấy đây là một tác phẩm cổ kính, chẳng những có giá trị tôn giáo mà còn có giá trị văn chương, và nhân kỷ niệm 350 năm tác phẩm ra đời (1670-2020), Tủ sách Nước Mặn có nhã ý xuất bản để chia sẻ với mọi người, trong khi chờ đợi những phát hiện mới về những quyển còn lại của tác phẩm này.

Tôi xin trân trọng giới thiệu tác phẩm này cho quí độc giả xa gần, rất mong tác phẩm được quí độc giả nhiệt tình đón nhận và giới thiệu cho những người quen biết, để ngày càng có thêm nhiều người quí trọng những đóng góp của tiền nhân.

Qui Nhơn, ngày 20 tháng 10 năm 2020

+Matthêô Nguyễn Văn Khôi

Giám mục Giáo phận Qui Nhơn

 

LỜI NÓI ĐẦU CỦA TỦ SÁCH NƯỚC MẶN

Năm nay là tròn 350 năm tác phẩm Sấm Truyền Ca được cha Lữ Y Đoan biên soạn (1670-2020) khi còn là Thầy giảng. Tủ sách Nước Mặn của Giáo phận Qui Nhơn chào mừng kỷ niệm này với hai cố gắng:

- Giới thiệu rộng rãi trên mạng Internet tệp tin PDF ấn bản Sấm Truyền Ca, quyển 1: Tạo Đoan Kinh, do Tập San Y Sĩ ấn hành, được thực hiện tại Montreal, Canada, năm 2000. Bản PDF nhằm giúp mọi người tiếp cận nguyên trạng bản in lần đầu của tác phẩm, và để thuận tiện cho những người cần nghiên cứu.

- Chế bản lại quyển Sấm Truyền Ca với một vài cập nhật cần thiết để độc giả ngày nay, cả các bạn trẻ, có thể hiểu ngay và thưởng thức được cái hay của tập truyện thơ này cách dễ dàng. 

 

Đôi dòng về tác giả và tác phẩm

Lữ Y Đoan sinh tại Kẻ Chàm (Quảng Nam) năm 1613, là một người có tương quan rộng và tinh thông kinh sách. Trong thời gian làm Thầy giảng lo việc dạy giáo lý, ông đã soạn năm quyển đầu của Cựu ước thành truyện thơ lục bát với tựa đề Sấm Truyền Ca, hoàn thánh năm 1670. Ông được thụ phong linh mục do Đức Cha Lambert de La Motte tại Quảng Ngãi năm 1676 và qua đời hai năm sau đó, 1678. Cha Lữ Y Đoan được các thừa sai đương thời đáng giá là "người thông thái nhất trong các linh mục của chúng ta nơi miền đất này, và có thể nói khắp miền Đàng Trong"[1] 

 

Thách đố của hội nhập văn hóa

Sấm Truyền Ca đã Việt hóa các tên người và tên đất trong Kinh thánh (mượn âm ngụ ý),và đã  trình bày nội dung các sách Ngũ Thư với phong cách hết sức Việt Nam. Giáo dân rất thích nhưng có lẽ các giáo sĩ phương Tây ngại rằng nó không sát bản văn Kinh thánh nên không ủng hộ, tác phẩm chỉ được chép tay chứ không được in ra. Nguyên bản chữ Nôm hiện chưa tìm thấy.

Bộ sách đã trôi dạt về phía Nam và năm 1820 được phiên âm sang chữ quốc ngữ do ông Phan Văn Cận, tại Cái Mơn, Bến Tre. Với tình trạng chép tay, phải cất giấu giữa thời kỳ bắt đạo, bộ sách tưởng chừng đã mai một.

Nhờ ơn Chúa Quan Phòng, năm 1870, có người đào được tại Cái Nhum (Chợ Lách, Vĩnh Long) một hầm vô chủ, có nhiều sách vở về đạo thánh, trong đó có bộ Sấm Truyền Ca, giấy đã mục nhiều. Lúc đó có ông Nguyễn Văn Thế đã chịu khó chép lại và truyền ra cho nhiều người biết.

Năm 1885 cha Phao-lồ Qui muốn giúp độc giả tiện đối chiếu với bản văn Kinh thánh nên đã ghi số thứ tự vào các câu trong mỗi chương tương ứng với các câu của Kinh thánh. Ngài cũng chuyển một số tên người và tên đất cho sát bản Latinh để tiện dụng cho độc giả.

Có hai bản sao đã tồn tại tới giữa thế kỷ XX:

Một bản do nhà báo Paulus Tạo (báo Nam Kỳ Địa Phận) thực hiện. Trong sưu tập của Phêrô Trần Hớn Xuyên, có bộ Sấm Truyền Ca, trực tiếp chép theo bản của Simong Phan Văn Cận, hoàn tất ngày l7 tháng 5 năm 1910 và một số tài liệu về Sấm Truyền Ca, do linh mục Phao-lồ Qui sưu tầm và sửa chữa, từ năm 1885. Ông Paulus Tạo ghi năm tháng ông thực hiện việc biên khảo trên một trang nay đã rách, nên không rõ là năm nào.[2] Khi nhà in Tân Định được thành lập, đã có đề nghị in bộ sách nhưng các cố Tây không chịu.

Bản thứ hai ở báo Tông Đồ. Năm 1947 nhà báo Nguyễn Cang Thường mang về tòa soạn báo Tông Đồ một số văn liệu, trong đó có Sấm Truyền Ca. Năm 1952, tòa soạn báo Tông Đồ bị bão làm sập đổ, văn liệu hư hại hơn phân nửa. Tác phẩm Sấm Truyền Ca hư hỏng hoàn toàn ba quyển sau, vì bị nước ngập và mối xông phá, chỉ còn hai quyển đầu là Genesia (Tạo Đoan Kinh) và Exodus (Lập Quốc Kinh). Quyển Lập Quốc Kinh bị mối tàn phá phân nửa, chỉ còn 21 chương. Năm 1956 nhà báo Thaddaeus Nguyễn Văn Nhạn chép những phần còn lại của tập Sấm Truyền Ca và chép xong ngày 20 tháng 12 năm 1956. Trong bản chép tay của ông Nhạn, tên đất và tên người chép theo bản của ông Phan Văn Cận và ghi chú theo bản sửa chữa của linh mục Phao-lồ Qui.[3]

 

Bản in lần đầu năm 2000

Học giả Hoàng Xuân Việt (1930-2014) đã dày công sưu tầm và bảo tồn những tư liệu ấy. Năm 1993, ông đã cùng Giáo sư Nguyễn Văn Trung và một số trí thức Công giáo đã thực hiện quyển sách “Về các tác giả Công giáo thế kỷ XVII-XIX”, do Khoa Ngữ Văn, Đại học Tổng hợp Tp HCM ấn hành. Quyển sách đã giới thiệu tác phẩm Sấm Truyền Ca đến công chúng.

Giáo sư Trung và các cộng sự viên đã có công nghiên cứu đối chiếu, thực hiện bản văn hiệu đính mang tính khoa học và năm 2000 Tập San Y Sỹ ở Montreal đã xuất bản tập 1: Tạo Đoan Kinh.

Dù quyển sách được in ở Canada mới cách đây 20 năm, hiện nay ở Việt Nam rất khó tìm. Cuối cùng, chúng tôi may mắn tìm được một bản photocopy ở Thư viện Học viện Đa Minh, Gò Vấp và một  quyển sách gốc ở Thư viện Mân Côi Bùi Chu. 

 

Những cập nhật của ấn bản 2020

Ấn bản Canada 2000 đã đánh số câu tương ứng với Kinh thánh theo cha Phao-lồ Qui. Để tiện cho việc tra cứu và trích dẫn, chúng tôi ghi thêm số thứ tự các câu thơ từ 1 đến 3606.

Ngoài ra, có một lỗi kỹ thuật trong phiên bản Canada 2000 cũng được điều chỉnh: Năm 1885, cha Phao-lồ Qui sửa lại chừng 30 tên riêng quan trọng cho gần với cách viết Latinh. Trong ấn bản Canada 2000, chủ yếu lấy theo bản chép tay của Paulus Tạo, có mấy tên riêng thiếu sự thống nhất từ đầu tới cuối tác phẩm: A-đam/A-dong, Áp-ram/Ấp-lâm, Ra-ham/Bá-lâm, Lót/Lộc/Lộc công, Trà-liên/Trà-lê và Sĩ-mông/Sử mông. Để độc giả khỏi lúng túng, chúng tôi chọn viết thống nhất: Ap-ram, Ra-ham, Lộc/Lộc-công, Trà-liên và Sĩ-mông. Còn A-dong và A-đam, cả hai từ đều thông dụng và do âm vận lục bát, chúng tôi để nguyên.

- Có một số từ ngữ được ông Phan Văn Cận phiên âm lối phát âm đậm sắc Đàng Trong cách nay đúng 200 năm, chúng tôi cập nhật theo cách phát âm chung hiện nay. Những từ chỉnh sửa được in nghiêng, gồm 26 từ, có bản liệt kê ở cuối sách.

- Một số từ bị sai chính tả theo lối phát âm đậm sắc Đàng Ngoài (có lẽ do người đánh máy ấn bản 2000) cũng được chỉnh lại theo cách phát âm chung hiện nay. Những từ chỉnh sửa này cũng được in nghiêng, gồm 9 từ, có liệt kê ở cuối sách, có kèm dấu *).

- Phần chú thích trong tập sách này là của Paulus Tạo, một vài chỗ do Tủ sách Nước Mặn mới chú thích, có ghi rõ. Những từ An-nam trong cước chú của Paulus Tạo tùy chỗ được cập nhật thành Việt Nam hay người Việt.

- Ấn bản Canada 2000 in mục lục với tiểu đề 50 đoạn sách nhưng trong sách chỉ có số thứ tự mỗi đoạn, không có tiểu đề. Chúng tôi đưa các tiểu đề vào lại sau số thứ tự các đoạn.

 

Ghi chú về nội dung

Với những độc giả mới tiếp cận với Kinh thánh, chúng tôi xin lưu ý thêm: Tác phẩm Sấm Truyền Ca được viết theo 5 quyển đầu trong bộ Kinh thánh, phần Tạo Đoan Kinh gồm 50 chương, viết theo quyển thứ nhất, gọi là sách Sáng Thế. Những tài liệu đã có từ thời Xuất hành (thế kỷ XIII trước Công nguyên) được gom góp và san định thành sách vào thời cực thịnh của dân Israel (thế kỷ X trước Công nguyên). Mười một chương đầu của sách Sáng Thế là câu trả lời của đức tin về Thiên Chúa Tạo Hóa, về nguồn gốc vũ trụ và loài người, về nguồn gốc của sự dữ. Kinh thánh cho biết tội lỗi của con người gây nên đau khổ và sự chết về mặt tâm linh, tuy nhiên, Thiên Chúa không bỏ mặc nhưng đã hứa cho Con Ngài ra đời cứu chuộc. Rồi Ngài đã khởi sự chuẩn bị  cụ thể cho việc cứu chuộc với câu chuyện lịch sử từ các chương 12-50 của Tạo Đoan Kinh. Lịch sử này bắt đầu từ thế kỷ XIX trước Công nguyên ở vùng Trung Đông, cùng thời với những đời vua Hùng thuở đầu ở nước ta, do đó có một số tập tục khá xa lạ với ta. Dù vậy, với hồn thơ lục bát của linh mục Lữ Y Đoan và với tiếng Việt trong sáng của thế kỷ XVII, Tạo Đoan Kinh đã mặc cho sách Sáng Thế Ký một câu chuyện đầy màu sắc Việt Nam.

 

Lời mời gọi góp tay tìm kiếm và gìn giữ

Kỷ niệm 350 năm tác phẩm Sấm Truyền Ca, chúng tôi thực hiện ấn bản này trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tưởng niệm linh mục tác giả Lữ Y Đoan, cùng các bậc tiền nhân đã có công bảo tồn di sản quý giá của ngài.

Một phần nhỏ khác của Sấm Truyền Ca đã được cứu vãn là 21 chương đầu của Lập Quốc Kinh, truyện thơ diễn lại quyển thứ hai của Ngũ thư Cựu ước là sách Xuất Hành. Chúng tôi đang liên lạc với Giáo sư Nguyễn Văn Trung, mong biết tin về phần này hầu xin phép ấn hành để khỏi bị thất truyền.

Câu chuyện sống sót ly kỳ sau mấy thế kỷ của tập Tạo Đoan Kinh và 21 chương Lập Quốc Kinh mở ra cho chúng ta một chân trời hy vọng và một trách nhiệm. Hy vọng rằng có những bản sao các tác phẩm tưởng chừng đã mai một, vẫn còn sống sót ẩn khuất đây kia, có thể là ngay nơi những tư liệu cũ trong các gia đình chúng ta… Chúng tôi ước mong mọi người cùng quan tâm tìm kiếm để đưa ra ánh sáng những đóng góp quý giá của tiền nhân.

Cụ thể, nếu tìm thấy những bản chép tay, những bản in cổ, bằng quốc ngữ hoặc Hán Nôm mà trong nhà chưa đánh giá được,… xin quý vị và anh chị em vui lòng dùng điện thoại sao chụp lại (ít là một số trang đầu và một số trang cuối) gửi về Tòa Giám mục Qui Nhơn hoặc email <tusachnuocman@gmail.com>. Ban quản trị Tủ sách Nước Mặn sẽ nhờ người đọc để báo lại cho anh chị em biết nội dung của tư liệu. Nếu đó là những tư liệu liên quan đến đời sống và lịch sử Dân Chúa, chúng tôi sẽ trao đổi với quý vị và anh chị em để cùng tìm cách bảo tồn.

Cúi xin Thiên Chúa Quan Phòng ban phúc lành và dẫn dắt chúng ta trên lộ trình tìm kiếm…

Qui Nhơn, ngày 07.10.2020

 

Lm. Trăng Thập Tự

 



[1] Adrien Launay, Histoire de la mission de Cochinchine, t. I, tr. 274

[2] Lời nhà xuất bản, Sđd, trang VII.

[3] Nguyễn Văn Nhạn, Lời nói đầu, Sđd, 165-168.


Nhịp Cầu Văn Hóa Công Giáo