NHƯ MỘT CÁNH
HỒNG
Thân em như một cánh hồng,
Nổi trôi giữa cảnh mênh
mông đất trời.
Bỗng đâu từ giữa biển khơi,
Một con sóng nhỏ thương mời em đi.
Cánh hồng trong cõi sân si,
Nương theo ngọn sóng
ngại gì nước non.
Dù cho sông cạn đá mòn,
Biển khơi chấp cánh mảnh
hồn phù du.
Phiêu diêu trong cõi mịt mù,
Em tìm về chốn thiên thu
hữu tình.
Bầu trời hồng phúc lung linh,
Hồn say hương gió gợi hình thiên thai.
Tình yêu như trải bóng dài,
Quê cha một dải sao hoài
vấn vương.
Từ ngày sống kiếp tha hương,
Em như thân khách dặm trường bơ
vơ,
Từ khi em biết mộng mơ,
Vẫn mong về bến đợi chờ
thân thương.
Trăm năm thoát kiếp tủi hờn,
Nghìn năm mở hội dập dồn
tiếng ca.
Dù em chỉ một cánh hoa,
Vẫn mang những nét mượt
mà tình yêu.
Tâm tư nặng nợ bao nhiêu,
Làm sao hết cảnh sớm chiều bể dâu ?
Từ nghìn xưa đến ngàn sau,
Vẫn còn trĩu nặng biển sâu ân
tình.
Dù đi hết kiếp phù sinh,
Cánh hồng in mãi bóng hình
ngày xưa.
Hai tay ôm mấy cho vừa,
Khổ hình thập giá cho
thừa niềm đau.
Nguồn ơn giải nghĩa nhiệm mầu,
Chết cho nhân loại khởi
đầu phục sinh.
Vườn hồng rực ánh bình minh,
Cánh hồng e ấp nép mình
trong mơ.
Nguồn ơn như thác vỡ bờ,
Tình hồng giao ước bây giờ hiện thân.
Tin mừng giục giã bước chân,
Tình yêu vượt ngọn sóng
thần lên ngôi.
Càng xa muôn dặm mù khơi,
Càng gần điểm nối đất
trời vô biên.
Vân Lực