CHIỀU LÊN CƠN MƯA
Chiều nay mình lại ngắm
mình
Bao năm tình tự bóng hình
lê thê.
Ầm ì cơn sóng ngoài đê,
Mây đen từng tảng như đè non cao.
Trời làm con suối rì rào,
Nghe như thác vỡ dâng trào
niềm đau.
Mò kim đáy biển thẳm sâu,
Ai về ngọn sóng bạc đầu
tái tê ?
Chừ nghe mở hội sơn khê,
Ta đong từng nỗi ê chề
nước non.
Cho dù mất nửa mảnh hồn,
Vẫn còn ngày tháng chắp
muôn tinh cầu.
Nằm im tận đáy bể dâu,
Vẫn nghe tiếng sóng rì
rào bên song.
Hỡi ai nước nhược non bồng,
Về đây chung tiếng
chung lòng chung đôi.
Nước non thuở ấy bồi hồi,
Như đàn chim Lạc trọn đời
bên nhau.
Chập chờn từng cánh thơ
sầu,
Ngàn năm rơi rụng giữa
bầu trời thu.
Hồn ai trong kiếp tử tù,
Nghe sương khói cuộn tình
thơ ngút ngàn.
Ðêm về đếm bước quan
san,
Tay ai lướt nhẹ phím đàn
thiên thai,
Anh về ôm giấc mộng dài
Làm sao đem cả hình hài
lên ngôi ?
Hồn em hay cõi lòng tôi,
Quay cuồng trên đỉnh cuộc
đời vắng tanh ?!
Phù sinh một kiếp tơ tằm,
Gặm sao cho hết nửa vành
trăng mơ ?!
Nửa vành trăng nữa đợi
chờ,
Bắc cầu ô thước bến bờ đại
dương.
Bao giờ hết kiếp đoạn
trường,
Vẫn nghe rộn khúc nghê
thường trăm năm.
Trăm năm hay đến ngàn năm,
Bên đường đá cuội vẫn nằm
trơ gan !
Vân Thanh
Houston 24.07.2006