CON CÒ VÀ CÁI CỐNG

 

Trời Mây

 

Trên trời có đám mây xanh,

bên hồ một chiếc cống nằm chơ vơ .

ngó lên đỉnh tháp nhà thờ,

một anh cò trắng ngẩn ngơ lưng trời.

 

Hôm nay cảnh sắc tuyệt vời !

cống mơ cò trắng xuống chơi với mình.

cá xinh trong miệng cống xinh,

bồng bềnh như chiếc thuyền tình nổi trôi.

 

Cống nằm mơ mộng xa xôi,

mong cò ghé cống cho vơi nỗi buồn.

thần giao cách cảm một luồng,

anh cò đáp xuống bên vườn cỏ xanh.

 

Nhịp Cầu

 

Cò lang đôi mắt long lanh,

bộ lông trắng mướt như vành trăng mơ.

bắt đầu chị cống làm thơ,

“Giả như hồn cụ Nguyễn Du nhập vào,

bút thần em phóng dạt dào,

tay tiên điểm xuyết muôn màu tình yêu.

em không quen nghĩ cao siêu,

thân em bạc phận tiêu điều xót xa.

suốt đời phục vụ người ta,

em chưa thấy mặt mẹ cha bao giờ.

 

Anh là thần tượng tôn thờ,

em vui từng phút từng giờ bên anh.

anh như mộng ước xây thành,

dáng hao kẻ sĩ dựa cành hương xưa.

bao năm em đợi em chờ,

bây giờ mới thấy lòng thơ thới lòng !

 

Trời vừa mới ló rạng đông,

bên em, anh đứng anh trồng cây si.

tim em tấu khúc lâm ly,

‘anh cò sẽ chết chỉ vì đợi ta ?!

vì ta nhan sắc mặn mà ?

giọng ta thánh thót như là yến oanh.’

 

Gãy Nhịp

 

Em đang suy nghĩ miên man,

mắt anh liếc sắc như ngàn dao cau,

mỗi khi chú cá đảo chao,

anh vươn ngay mỏ hớt vào bụng anh.

Cho dù chú cá khôn lanh,

cũng không sao thoát khỏi nanh vuốt cò !

 

Trời ơi, Trời có thấu cho,

cò quan tâm đến thân cò mà thôi !

chứ đâu để ý tới tôi !

thuyền tình như vỡ làm đôi mất rồi !

Thương cho thân phận lẻ loi,

biết than với thở cùng ai bây giờ ?!

Bây giờ sống kiếp bơ vơ,

tiếc cho phận gái bên hồ long đong !

Tại sao anh lại phụ lòng,

tại sao lỡ bỏ phòng không lạnh lùng ?!

Nếu anh thấy tấm thủy chung,

em từng thừa hưởng giống dòng ông cha !”

 

Về Nguồn

 

Bỗng dưng tự tháp nhà thờ,

hồi chuông ru chị cống mơ về nguồn.

bao nhiêu cống bấy nhiêu khuôn,

ngày đêm chỉ biết đưa luồng đời trôi,

tung ra sông cạn, biển khơi,

ngày đêm phục vụ cho đời lên hương.

không cần ai nhớ ai thương,

chỉ cần vẹn nghĩa vẹn đường nước non.

 

 

Khi trời trở dạ thất thường,

anh em cống nặng tình thương với đời.

nước dâng tràn ngập khắp nơi,

như loài bạch tuộc tủa vòi tìm nhau.

bà con lối xóm xôn xao,

họ hàng cống rãnh làm sao yên lòng ?

khắp miền nam bắc tây đông,

cứu bao nhân mạng thoát vòng lâm nguy.

ngày đêm vất vả cực kỳ,

cống ông cống cháu cống dì cống con,

trăm năm một dạ sắt son,

muôn ngàn thế hệ vẫn còn thơm danh.

 

 

Chính vì hạnh phúc muôn dân,

họ hàng cống chịu tấm thân dập vùi

cốt sao thiên hạ an vui,

dù cho đời bạc như vôi cũng đành !

nếu đời chỉ có hư danh,

làm sao cống sống hết tình hết ‘ga’ ?

 

Niềm vui tỏa khắp mọi nhà,

đó là phần thưởng cống mơ suốt đời !”

 

Vân Thanh

Houston 01.08.2006             

 

 


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống