LỠ LÀNG NHÂN DUYÊN
(Mc
7:31-37)
Giữa đường cát bụi tung
bay,
tôi câm điếc lặng như cây
giữa rừng.
Bước đi bên cạnh đám đông,
thân như ngây dại khi hồn
chia tay.
vui buồn cuộc sống mặc
ai
đời như chiếc bóng trải
dài tháng năm
Khi tôi thấy Chúa đến gần,
nỗi lòng muốn tỏ trăm phần
oan khiên.
bóng chiều đã gác mái
hiên,
tình người vẫn tỏa sáng
miền hoang sâu.
Tay tiên Chúa rải phép
mầu,
tai tôi như uống từng câu
chân tình.
miệng tôi nở rộ lời
kinh,
cùng thiên hạ đến sấp mình
ngợi khen.
Ngón tay Chúa vạn uy
quyền,
cho người câm điếc phận
duyên làm người.
từ nay trong mọi cuộc
chơi,
có tôi góp mặt thấy đời
vui hơn !
Chúa cho thoát ách tủi
hờn,
tôi thành ngôn sứ mở tuôn
muôn lời.
từ đây ra tận mù khơi,
thuyền tình đi nối đất trời
mênh mông,
Ngút ngàn xa tắp biển Ðông
!
từng đoàn ngôn sứ nhọc
công dã tràng.
vì Thần Khí đến muộn màng,
sứ ngôn đành để lỡ làng
nhân duyên
Bao giờ ân huệ vươn lên,
mùa màng Nước Chúa mọi
miền trổ bông.
Từng giờ từng phút đợi trông
!
vân thanh 11.09.2006