VAN XIN CÁT BỤI
(Mc
8:27-35)
Ta van cát bụi bên đường
đừng gây rổi loạn, đừng
vương tội tình.
đừng che nét mặt tươi
xinh,
đừng làm ta mất bóng hình
thân thương.
trải qua bao kiếp đoạn
trường,
bao nhiêu lớp bụi xây
tường thiên thu.
nhốt ta trong kiếp ngục
tù ,
ru ta trong cõi mịt mù
trời mây.
Giật mình như bắt gặp
Thày,
đang còn tra hỏi truyện
dài năm xưa.
tay tiên giáng thế hay chưa,
vẽ bao đường nét có thừa
thiếu không ?
Khắp trong thiên hạ tiếng
đồn,
-
Thày là một vị sứ ngôn,
-
Gioan Tẩy giả hiện hồn về đây !
-
Êlia chính là Thày !
Ðấy là dư luận bên ngoài
mà thôi !
Còn con, con nói là ai,
vị Thày vẫn ở hàng ngày
với con ?
Phêrô như mở tấm lòng,
-
Chính Thày là vị “anh hùng” Kitô !
Lời tuyên xưng quá bất
ngờ,
Tưởng như cơ hội phất cờ
Thiên Sai.
Ai dè Thày cấm công
khai,
dặn “không được nói với
ai về Người.”
Dù cho thiên hạ bỏ rơi,
dù cho đau khổ dập vùi
tấm thân,
đã mang nặng kiếp phong
trần,
Thày luôn hãnh diện với
danh Con Người,
tương lai rực sáng muôn
đời,
bình minh chiếu tỏa bầu
trời Phục sinh.
Phêrô cảm thấy bất bình,
cản ngăn Thày kẻo tình
hình suy vong.
Nếu cơn ác mộng dập dồn,
Nước Trời còn thấy gì hơn
nấm mồ ?!
Bấy giờ chính Ðức Giêsu,
nhẹ nhàng như trách Phêrô
điên cuồng,
Satan đã hút mất hồn.
Ðường Thiên Chúa khác đường
mòn thế nhân !
Nếu ai muốn thoát hồng
trần,
theo Thày Chí Thánh dấn
thân cứu đời,
“vác cây thập giá theo
tôi !
vì tôi liều mạng, một đời
xả thân.”
Tin Mừng lan tỏa thế
gian.
cho muôn nhịp sống dư
tràn thiên ân.
một thân đổi lấy muôn dân,
từ trong cát bụi sức thần
vươn lên.
Từ ngày Giáo hội rao
truyền,
Tin Mừng triển nở khắp
miền Á châu,
bao nhiêu mảnh đất mỡ mầu
?
bao nhiêu sao nở dưới bầu
trời Nam ?
Nhìn sang Giáo Hội Ðại
Hàn,
giáo dân, giáo sỹ hiên ngang bỏ mình,
đấu tranh cho lẽ công bình,
cho Thần Khí Chúa tác sinh muôn người.
Bao giờ đến lượt quê tôi ?!
vân thanh
20.09.2006