CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN

Thước đo lòng quảng đại

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mác-cô 12:38-44)

          Hôm nay Chúa Giê-su cho chúng ta một bức tranh đen trắng thật sống động:  một phía là những ông kinh sư và một phía là bà góa nghèo.  Những ông kinh sư này trở nên giàu có vì các ông đã “nuốt hết tài sản của các bà góa”.  Có tiền bạc sẵn nên các ông không đi làm, suốt ngày chỉ “ưa dạo quanh” để phô trương sự đạo đức giả của mình.  Trái lại, một bà góa đến Đền Thờ để cầu nguyện, rồi bà bỏ vào thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ chỉ có hai đồng tiền kẽm.  Nhưng bà lại được Chúa Giê-su khen ngợi là người quảng đại nhất.  Làm sao dâng cúng có hai đồng tiền kẽm lại có thể gọi là quảng đại trong khi những người giàu bỏ vào thật nhiều tiền?  Chúng ta sẽ nghe Chúa Giê-su giải thích điều này.

          Sau khi đã công khai nói với dân chúng về các ông kinh sư, “Chúa Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng Đền Thờ”.  Người ngồi đó như một vị quan án để nhìn thấu tâm hồn từng người đến bỏ tiền dâng cúng.  Người quan sát cử chỉ của họ.  Thái độ khoe khoang của những kẻ giàu có muốn cho người khác “thấy” lòng quảng đại của họ không qua khỏi mắt Chúa.  Người chán ngán về việc dâng cúng ấy, vì đó là những thứ “tiền dư bạc thừa của họ”.  Họ hoàn toàn không có tấm lòng với Chúa, mà chỉ muốn mượn tiếng leng keng của những đồng bạc bỏ vào thùng để mua lấy sự kính phục của khách hành hương.  Họ dùng tiền bạc để bắt những người chung quanh đo lường lòng quảng đại của họ.

Giữa lúc quan sát những người dâng cúng, bỗng mắt Chúa Giê-su sáng lên khi một bà góa nghèo chậm chạp bước đến và bỏ tiền dâng cúng vào thùng.  Bà không mắc cở vì số tiền quá ít của bà mà phải giấu diếm hoặc bỏ vào cho lẹ.  Nhưng bà bỏ tiền vào với tất cả thái độ cung kính.  Bà yêu mến Chúa hết lòng và hết khả năng.  Giờ đây, tất cả sự sống của bà và “tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân” chỉ đáng giá “hai đồng tiền kẽm trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma”.  Nhưng bà muốn tỏ lòng yêu mến Chúa “hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn”, nên bà dâng cho Chúa cả cuộc đời còn lại của bà gói ghém trong mấy đồng tiền kẽm ấy.  Chúa Giê-su mỉm cười mãn nguyện.  Người làm phán quan đo lường lòng quảng đại của bà:  “Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết”.

Tại Hoa-kỳ, có những giáo xứ Việt-Nam đăng trên tờ Thông tin của giáo xứ danh sách những người dâng cúng tiền bạc.  Người đứng đầu danh sách, số tiền cho là mấy chục ngàn, trong khi người cuối cùng là năm, ba đô-la!  Phải chăng đó là cách các cha xứ đo lường lòng quảng đại của giáo dân?  Hay đó cũng là cách giáo dân muốn cha xứ phải công bố lòng quảng đại của họ?  Chỉ có Chúa mới biết được sự thật thôi!  Điều chúng ta biết rõ, đó là Chúa muốn chúng ta dâng cúng cho những công cuộc trần thế của Người bằng tất cả tấm lòng của chúng ta.

Chúa đã quảng đại với chúng ta đến mức độ ban cho chúng ta tất cả những gì quý giá nhất, tức là Chúa Giê-su Ki-tô, Con Một Người.  Chính Chúa Ki-tô cũng quảng đại đến hy sinh mạng sống cho phần rỗi chúng ta. 

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Chúng ta có sáu điều răn Hội Thánh.  Nhưng giáo hội Hoa-kỳ thêm một điều răn nữa nói về việc đóng góp của giáo dân, từ tiền bạc cho tới những tài năng và thì giờ để xây dựng Giáo Hội.  Các môn đệ Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay chắc chắn có được một bài học ý nghĩa để áp dụng cho đời tông đồ của họ, để mai này họ đem tất cả đời mình phụng sự Tin Mừng Chúa Ki-tô.  Chúng ta xây dựng cho đền thờ của mình để xứng đáng làm nơi Chúa Thánh Thần ngự.  Nhưng chúng ta cũng không quên xây dựng cho Giáo Hội của Chúa bằng những đóng góp của chúng ta.  Gương của bà góa nghèo trong Tin Mừng kêu gọi lòng quảng đại của chúng ta.

          Đóng góp cho cộng đoàn, giáo xứ và những tổ chức của Giáo Hội là cơ hội để chúng ta sống lòng quảng đại như một phương thức đáp lại sự hào phóng của Thiên Chúa đối với chúng ta.  Đồng tiền đóng góp của chúng ta quan trọng, nhưng tấm lòng quảng đại vì yêu mến của chúng ta phải là một động lực không thể thiếu.                            

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi