CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Tình yêu của vị Mục Tử nhân lành

 

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Cv 4:8-12;  1 Ga 3:1-2;  Ga 10:11-18)

          Đề tài truyền thống của Chúa Nhật IV Phục Sinh luôn luôn là Chúa Giê-su, vị Mục Tử nhân lành.  Vị Mục Tử nhân lành được mô tả qua nhiều hành vi khác nhau trong việc chăm sóc và bảo vệ đàn chiên:  nào ví mình là cửa chuồng chiên      , nào là biết từng con chiên một, gọi tên từng con chiên, đi trước và chiên đi theo sau… Tuy nhiên hành vi cao thượng nhất của Mục Tử nhân lành vẫn là vì tình yêu sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đàn chiên.  Chúng ta sẽ chiêm ngưỡng tình yêu ấy qua ba bài đọc của Phụng vụ Lời Chúa hôm nay.

          Trước hết chúng ta hãy nghe chính Chúa Giê-su nói về vị Mục Tử nhân lành.  Như chúng ta biết, chương 10 của Tin Mừng Gio-an là bài giảng của Chúa Giê-su nói về Mục Tử nhân lành, được chia làm ba phần và mỗi phần là bài Tin Mừng cho một Chúa Nhật của chu kỳ ba năm A, B và C.  Đoạn Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh đến việc vị Mục Tử nhân lành sẵn sàng hy sinh mạng sống cho đàn chiên.  Hẳn chúng ta còn nhớ lời tuyên bố của Chúa Giê-su được người ta trích dẫn và nhắc đến nhiều nhất, đó là “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Gio-an 15:13).  Tình yêu hy sinh tính mạng cũng chính là tình yêu của vị Mục Tử nhân lành đã được Chúa Giê-su nói lên ở đây.  Chúa dùng một so sánh đối nghịch để giúp chúng ta hiểu được tình yêu của Mục Tử nhân lành.  Tình yêu đối với chiên là sự khác biệt giữa “kẻ làm thuê” và mục tử chân chính.  Để bảo vệ đàn chiên khi gặp nguy hiểm sói dữ, mục tử sẵn sàng đối phó với sói dữ, quyết tâm đánh đuổi chúng và không để chúng bén mảng tới gần chiên của mình.  Việc đối phó này không phải dễ dàng, mà chỉ trông vào sự can đảm sẵn có và tình yêu mục tử dành cho đàn chiên là động lực chấp nhận hy sinh.  Kẻ làm thuê không có một chút tương quan nào với chiên.  Anh không yêu thương chiên vì anh luôn nghĩ rằng chiên không phải là sở hữu của mình.  Vì không có tình yêu nên kẻ làm thuê “thấy sói đến là anh bỏ chiên mà chạy”.  Trái lại, mục tử nhân lành có tình yêu thắm thiết đối với chiên.  Anh “biết” (tức là yêu thương) chiên và chiên “biết” anh.  Chính tương quan yêu thương này là động lực thúc đẩy mục tử làm mọi sự để chăm sóc và nhất là bảo vệ mạng sống cho chiên.  Nếu anh có phải chiến đấu với sói đến chết để chiên được sống thì anh cũng sẵn lòng!

          Khi tuyên bố mình là Mục Tử nhân lành, Chúa Giê-su không ngần ngại nói về việc Người hy sinh mạng sống trên thập giá để cứu chúng ta khỏi nanh vuốt sói dữ là tội lỗi và sự chết.  Chúa Giê-su đã lấy cái chết để đưa chúng ta trở về làm con cái Thiên Chúa.  Hy sinh mạng sống trong tình huống bất đắc dĩ đã là một hy sinh cao cả.  Nhưng ở đây, sự hy sinh của Mục Tử nhân lành còn là “tự ý hy sinh mạng sống mình”, thì giá trị của hy sinh ấy lại vô cùng cao quý hơn và chỉ Thiên Chúa mới có thể làm được như vậy.  Sự hy sinh cao cả vì tình yêu của Chúa Giê-su còn làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha:  “Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại”. Kết quả do việc Chúa Giê-su làm đẹp lòng Chúa Cha chính là nhờ đó nhân loại chúng ta được giải hòa với Thiên Chúa.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Trước hết, trong bài đọc 2, thánh Gio-an đã nhắc nhở chúng ta rằng sở dĩ chúng ta “được gọi là con Thiên Chúa”, đó là nhờ sự hy sinh mạng sống của Mục Tử nhân lành là Chúa Giê-su.  Tuy nhiên ngài cũng không quên cảnh giác chúng ta rằng “hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ”.  Phải, chúng ta “sẽ như thế nào” mai sau, điều này tùy thuộc chúng ta.  Mục Tử nhân lành đã cho chúng ta một căn tính mới, một khởi đầu cho hành trình tiến về nhà Cha trên trời.  Dĩ nhiên chúng ta không độc hành, nhưng chúng ta có Mục Tử nhân lành “đi trước” để dẫn dắt chúng ta và có anh chị em là các con chiên của cùng một ràn chiên là Hội Thánh.  Ngoài ra chúng ta còn được dưỡng nuôi bằng Mình Máu Thánh của Mục Tử nhân lành nữa!

          Tiếp đến, chúng ta ngưỡng mộ một tấm gương sống tình yêu của Mục Tử nhân lành, đó là thánh tông đồ Phê-rô.  Thánh Phê-rô đã can đảm rao giảng Chúa Giê-su, Mục Tử nhân lành, tôn vinh tình yêu và thánh danh cứu độ của Người.  Ngài còn nhân danh vị Mục Tử nhân lành để chữa cho một “con chiên” què quặt từ lúc lọt lòng mẹ, mặc dù ngài có thể gặp nguy hiểm tính mạng khi làm công việc này.  Chúng ta có thể khẳng định rằng thánh Phê-rô đã noi gương Chúa Giê-su, chấp nhận nguy hiểm để chăm sóc và chữa lành cho con chiên của mình vậy!

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm B