Chúa Nhật kính Chúa Ki-tô, Vua vũ trụ

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 23:35-43)

 

          Sứ mệnh của ông vua thường được mô tả một cách trang trọng và chi tiết, giống như một chương trình hay kế hoạch to lớn.  Nhưng đoạn Tin Mừng Lu-ca hôm nay giới thiệu sứ mệnh của Vua Ki-tô trong một lời thôi, đó là cứu, “cứu lấy mình, cứu người khác”.

          Trước hết là hình ảnh Chúa Giê-su chịu treo trên thập giá.  Một người chịu nhục hình đóng đinh thập giá thì làm gì có sứ mệnh nào.  Đối với khách bàng quan, cái chết chưa chắc đã đền bù hết tội ác của hắn còn nói chi đến sứ mệnh cứu người!  Tại Đồi Sọ, các thủ lãnh Do-thái, tên gian phi nhục mạ Chúa, cùng đám lính tráng dân ngoại chỉ thấy sứ mệnh “cứu độ” của Chúa Giê-su là điều mỉa mai thôi, cho nên họ thách thức Người rằng trước hết “hãy cứu lấy mình đi”.

          Chúa Giê-su không trả lời.  Người để cho Chúa Cha và Chúa Thánh Thần hành động và trả lời thay cho Người.  Thực vậy, Chúa Giê-su đã thực hiện cả hai điều, cứu mình và cứu người khác.  Quyền năng Thiên Chúa đã làm Chúa Giê-su sống lại ngày thứ ba.  Đó là cách thức Người đã tự cứu mình.  Khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giê-su đã chiến thắng tử thần và tội lỗi, nhưng không phải cho riêng mình, mà còn cho tất cả những ai tin vào Người nữa.  Cái chết và sự sống lại của Chúa Giê-su là nguồn ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại mọi thời mọi nơi.

          Các thủ lãnh Do-thái hiểu rất rõ về sứ mệnh của “Đấng Ki-tô của Thiên Chúa”.  Đấng Ki-tô nghĩa là kẻ được Thiên Chúa tuyển chọn, được xức dầu để làm vua, làm tư tế hoặc làm ngôn sứ.  Chúa Giê-su được Thiên Chúa xức dầu để thi hành những chức năng trên (Lu-ca 4:16-21). Nhưng họ không muốn nhìn nhận Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.  Mặc dù Chúa Giê-su đã hết lời trình bày sứ mệnh của Người qua lời giảng và qua những phép lạ Người thực hiện, vậy mà kết quả vẫn luôn là “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Gio-an 1:11).  Cuối cùng việc chối bỏ ấy đã khiến họ “nộp Người cho dân ngoại” để đóng đinh Người trên thập giá.

          Tuy nhiên, giữa bóng tối chối bỏ Chúa Ki-tô Vua trên Đồi Sọ lại bừng sáng lên đức tin của “tên gian phi” hối cải!  Anh đã nhận ra Chúa Giê-su chính là Thiên Chúa khi anh mắng tên gian phi kia:  “Vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ!”  Anh còn nhận ra Chúa Giê-su là Đấng cứu độ khi anh kêu lên “Ông Giê-su ơi!” (Giê-su nghĩa là Thiên Chúa cứu), và sau cùng nhận Chúa Giê-su là Vua khi anh xin Người cho anh được vào Nước của Người.  Trả lời anh, Chúa Giê-su không chỉ cho anh được vào Nước của Người trên trần gian, tức là Triều Đại Thiên Chúa, mà còn cho anh vào Nước vĩnh cửu của Người là Thiên Đàng nữa.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

 

          Chúa Giê-su là Vua của một Vương quốc tuyệt vời!  Để thiết lập một “dân tộc” cho vương quốc ấy, Chúa Giê-su đã lấy cái chết để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và cho chúng ta được làm con cái Thiên Chúa.  Để ban bố một hiến pháp cho vương quốc của Thiên Chúa, Chúa Giê-su đã gồm tóm tất cả trong Tám Mối phúc.  Để trình bày một lối sống cho đúng với tinh thần của “Quốc trưởng” là Thiên Chúa, Chúa Giê-su cô đọng luật lệ trong hai tiếng “yêu thương”, mến Chúa yêu người.  Mục đích chung cho mọi người trong vương quốc là được cứu độ, được trở về kết hiệp đời đời với Cha trên trời.  Chúa Giê-su đã chu toàn sứ mệnh mở đường cứu độ cho chúng ta.  Nhưng chúng ta phải cộng tác với Người và tiếp tục những gì Người đã khởi sự nơi chúng ta.  Vậy để đạt mục đích cứu độ, chúng ta hãy hăng hái bước theo Vua Giê-su, sống như Người đã sống trên trần gian này và theo Người vào trong Nước vĩnh cửu.      

 

Lm. Dominic TTL

15-11-2010 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C