Chúa Nhật 19 Thường niên

 

Sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 12:32-48)

 

          Làm sao chúng ta có thể tưởng tượng được những gì xảy ra trong dụ ngôn Chúa Giê-su kể về người chủ thắt lưng, đưa đầy tớ vào bàn ăn rồi đích thân hầu hạ từng người một.  Hóa ra thói đời đã đổi ngược hết rồi hay sao?  Chủ thành tớ và tôi tớ thành ông chủ!  Điều làm chúng ta ngạc nhiên là tất cả những ưu đãi ông chủ dành cho đầy tớ một cách vô lý lại chỉ vì một lý do còn vô lý hơn nữa:  vì ông chủ đi ăn cưới về đến nhà thấy các đầy tớ đang tỉnh thức và mở cửa ngay cho ông lúc ông gõ cửa!  Điều làm chúng ta vô cùng kinh ngạc là ông chủ đã đánh giá quá cao việc tỉnh thức của đầy tớ.  Đầy tớ là người có bổn phận phải làm tất cả những gì ông chủ muốn.  Ông chủ đi ăn cưới thì công tác của đầy tớ ở nhà là phải tỉnh thức, lo canh gác nhà cửa đàng hoàng, không để trộm cướp đào tường khoét vách và xâm phạm tài sản của ông.  Giờ đây ông trở về nhà và thấy mọi sự yên ổn thì cùng lắm nói hai tiếng cám ơn với đầy tớ là đủ rồi.  Vậy mà ông không những nói hai tiếng cám ơn, nhưng còn thực hiện những việc làm cụ thể để cám ơn họ, bằng cách đóng vai đầy tớ để hầu hạ họ tại bàn ăn.

          Có lẽ chúng ta vẫn chưa rõ tại sao ông chủ đề cao tầm quan trọng thái độ tỉnh thức của các đầy tớ như vậy.  “vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó”.  Chúng ta thử nghĩ xem:  bước chân ra khỏi nhà, ông chủ không thể yên tâm được, vì kho tàng của ông để ở trong nhà và ông chỉ lo lắng lỡ ra trộm đạo lẻn vào lấy mất.  Xác của ông ở tiệc cưới, nhưng lòng của ông đang ở nhà!  Vì thế việc tỉnh thức của đầy tớ là mối an tâm của ông và bảo đảm cho kho tàng của ông.

          Nghe dụ ngôn này, ông Phê-rô thắc mắc Chúa nói dụ ngôn để ám chỉ về ai?  Về các tông đồ là những người gìn giữ Giáo Hội, kho tàng của Chúa, hay về tất cả mọi người?  Về ai thì cũng đúng thôi.  Điều chắc chắn, kho tàng của Chúa là ơn cứu độ của mỗi người.  Chúa muốn tất cả chúng ta là đầy tớ biết tỉnh thức giữ gìn ơn cứu độ, Chúa muốn chúng ta là những người quản lý trung tín coi sóc tài sản của Chúa.  Mà tài sản của Chúa là chính phần rỗi chúng ta và sự sống đời đời của chúng ta bên Chúa.  Chúa không muốn ma quỷ đào ngạch khoét vách lấy đi gia sản Người ký thác nơi mỗi người chúng ta.  Người chỉ muốn chúng ta “hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

 

          Có khi nào chúng ta ý thức kho tàng của Chúa là chính chúng ta không?  Đúng vậy, mỗi người chúng ta là một kho báu mà Chúa không bao giờ muốn bị mất đi.  Chúa làm đủ mọi cách để kho báu đó mỗi ngày một tăng thêm giá trị.  Chúa đã lấy cái chết của Con Một Người để chuộc lại nó đã một lần lọt vào tay tội lỗi và ma quỷ.  Chúa không mất kiên nhẫn để nhắc nhở chúng ta phải tỉnh thức gìn giữ kho tàng là mối tương quan thân thiết giữa chúng ta với Chúa.  Người đã làm cho chúng ta được luôn đổi mới bằng sức mạnh của Thánh Thần.  Bí tích hòa giải là phương thức Chúa sử dụng để thanh tẩy kho tàng của Người khỏi những vết nhơ tội lỗi.  Khi kho tàng bị lạc mất, Chúa đã cất bước đi tìm như mục tử tìm chiên lạc, như người phụ nữ moi móc từng góc nhà để tìm lại đồng bạc bị đánh mất, và nhất là như người cha nhân hậu hằng mở rộng vòng tay đón đứa con hoang đàng trở về.  Chúng ta có giá trị trước mặt Người, không phải vì tự chúng ta tốt đẹp hoàn hảo, mà chỉ vì giá trị tình cảm của Chúa, nói khác đi, chúng ta có giá trị vì Chúa yêu thương chúng ta.  Chúa yêu thương và lo lắng cho chúng ta thế đấy, chúng ta nỡ nào bán rẻ kho tàng của Người cho ma quỷ tội lỗi?

 

Lm Dominic TTL


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C