CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN

Một gương mẫu biết ơn

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 17:11-19)

         Chúng ta ai mà chẳng có những lần chịu ơn, và tiếng “cám ơn” không thể thiếu trên môi chúng ta.  Từ nhỏ, cha mẹ thường dạy chúng ta phải cám ơn những ai cho chúng ta cái gì.  Chúng ta nhớ và thực hành.  Nhưng cám ơn Chúa thì nhiều khi chúng ta quên.  Câu chuyện Tin Mừng hôm nay là câu chuyện vui ít buồn nhiều, vì mười người cùng nhận được hồng ân Thiên Chúa như nhau, nhưng chỉ có một người biết cám ơn Chúa.  Rồi câu chuyện có lẽ còn buồn thêm, bởi vì một người biết cám ơn lại là dân ngoại, trong khi chín người vô ơn đều là “con cái Chúa”!  Vậy chúng ta thử nhìn vào gương mẫu của “người ngoại bang” trong Tin Mừng hôm nay để học bài học biết ơn.

         Trong hai câu ngắn gọn, thánh Lu-ca mô tả cung cách của người Sa-ma-ri sau khi được Chúa Giê-su chữa khỏi bệnh phong cùi:  “Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.  Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn.  Anh ta lại là người Sa-ma-ri”.  Ngắn gọn, nhưng thật là phong phú để chúng ta suy nghĩ.  Trước hết, người Sa-ma-ri “thấy mình được khỏi”.  Cái thấy của anh ta chắc chắn khác với cái thấy của chín người kia.  Những gì anh ta thấy bằng mắt, tức là thấy những tác hại của bệnh phong cùi đã biến mất khỏi thân xác mình, sẽ không dừng lại ở mình, nhưng đưa anh đến với Chúa.  Anh tự hỏi:  Những gì tôi có được trong lúc này là bởi đâu?  Người chữa lành là ai?  Tôi phải làm gì đối với Người?  Nói đúng hơn, cái biết của anh đã dẫn anh đến hành động đức tin.  Đi từ thấy với con mắt bằng thịt để tiến tới thấy với con mắt đức tin phải là khởi đầu của hành vi biết ơn Chúa.

         Một khi đức tin đã được thắp lên, người Sa-ma-ri bắt đầu biểu lộ hành vi biết ơn.  Hành vi đầu tiên là “quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa”.  Đúng thế, ta muốn cám ơn Chúa thì phải quay về với Chúa, đến với Người chứ!  Đó là điều đương nhiên.  Chín người được chữa lành kia vẫn ở lại với chính họ.  Họ đang mải mê lấy lại những gì họ mất đi từ lâu do cơn bệnh quái ác:  nào là trình diện, trở về với xã hội, gia đình, chứng minh phẩm giá của họ, lấy lại những quyền đã bị mất, được mặc quần áo lành lặn, không phải bịt râu lại… Trái lại, người Sa-ma-ri thì thấy tất cả những điều ấy chỉ là thứ yếu.  Đấng ban cho mình tất cả những điều ấy mới quan trọng hơn.  Vì thế, không gì tốt hơn là phải trở lại để “lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa”.

         Lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa là một cách cám ơn Người.  Tuy nhiên hành vi cụ thể để biểu lộ lòng biết ơn của người Sa-ma-ri thật là cảm động.  “Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn”.  Sấp mình dưới chân là hành vi thờ phượng Thiên Chúa.  Vậy thì rõ ràng tạ ơn là hành vi thờ phượng Thiên Chúa.  Tạ ơn không chỉ là khắc những bảng “Tạ ơn” hoặc “Merci” gắn dưới chân tượng đài, nhưng là sấp mình, tức là tiếp tục thờ phượng yêu mến Chúa hết lòng và cố gắng sống như người con đích thực của Chúa.

Sống sứ điệp Tin Mừng

         Những điều chúng ta học được về cách biểu lộ lòng biết ơn đối với Chúa từ gương mẫu người Sa-ma-ri thật là thực tế.  Nhưng đó chưa phải là kết thúc câu chuyện biết ơn.  Ở cuối câu chuyện, chúng ta nghe Chúa Giê-su nói với anh ta những lời sau:  “Đứng dậy về đi!  Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”.

         Khi chúng ta nói tiếng cám ơn với một người, họ thường đáp lại chúng ta:  Không có gì, hoặc:  Đừng khách sáo!  Còn lời đáp lại của Chúa Giê-su hôm nay nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của đức tin.  Chúng ta hiểu Chúa muốn nói như thế này:  Anh có lòng tin vào Thiên Chúa.  Anh đã nhận ra những gì Chúa làm cho anh khi Người thấy anh có lòng tin.  Vậy thì cách tốt nhất để tiếp tục tạ ơn Thiên Chúa là anh hãy đứng dậy, trở về với môi trường sống của anh và sống đức tin ấy qua việc phụng thờ Thiên Chúa và giúp đỡ mọi người.

         Có lẽ thái độ vô ơn của chín người “con cái Chúa” cũng đòi chúng ta phải xét lại lối sống của mình.  Chúng ta cần mở to con mắt đức tin để nhận ra “mọi sự đều là ân sủng”.  Nào chúng ta hãy chúc tụng Chúa!  Tạ ơn Chúa.

          Lm. Đaminh Trần đình Nhi     


Suy Niệm Lời Chúa Năm C