CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN

Đức tin vững bền và không nản chí

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 18:1-8)

         Một trong những điều làm chúng ta thất vọng trong việc cầu nguyện, là không thấy có hiệu quả nào cả.  Dường như Chúa không nghe chúng ta xin, hoặc Người không muốn cho điều chúng ta cầu xin, hoặc Người còn đang chờ đợi điều gì đó.  Chúa Giê-su rất am hiểu tâm trạng của chúng ta.  Thánh Lu-ca viết rằng:  “Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí”.  Vậy sứ điệp bài Tin Mừng muốn nói với chúng ta hôm nay nằm ngay trong lời giới thiệu câu chuyện dụ ngôn bà góa và ông quan tòa.

         Để dạy chúng ta phải cầu nguyện luôn, không được nản chí, Chúa Giê-su dùng một hình ảnh rất thực là bà góa.  Đến với Chúa để cầu xin Người, chúng ta chẳng khác gì bà góa này.  Bà góa trong Kinh Thánh là hình ảnh một người bị thiệt thòi trong xã hội.  Chồng chết, nên bà mất chỗ nương tựa.  Bà là người hứng chịu nhiều bất công xã hội, gia tài của bà “bị nuốt chửng” do những kẻ cậy quyền thế, thường bị đối phương hãm hại vì chúng biết bà yếu thế.  Nơi cuối cùng bà chạy đến xin giúp đỡ là ông quan tòa, nhưng lại gặp ngay ông quan tòa bất chính, “chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì”!  Vậy mà cuối cùng bà cũng được toại nguyện, được minh xét, chỉ vì bà “đã nhiều lần” đến “quấy rầy” làm ông ta phải “nhức đầu nhức óc”.  Nói khác đi, sức mạnh duy nhất giúp bà đạt được ý nguyện, đó là nhờ bà cương quyết không nản chí.  

         Có lẽ trước hết chúng ta hãy làm sáng tỏ điều này: dụ ngôn không có ý ví Thiên Chúa như là ông quan tòa bất chính, mà chỉ so sánh để giúp chúng ta nhận ra sự tốt lành vô biên của Chúa mà thôi.  Ông quan tòa bất chính xét xử cho bà góa chỉ vì ông không muốn bị quấy rầy.  Còn Thiên Chúa minh xét cho chúng ta vì Người là Cha yêu thương chăm sóc chúng ta và vì chúng ta có lòng tin nơi Người.  Chúng ta có thể nhận ra sự trái ngược giữa ông quan tòa bất chính và Thiên Chúa đầy yêu thương.  Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa;  trái lại, Chúa rất tôn trọng chúng ta.  Ông ta chẳng coi ai ra gì;  trái lại, Chúa coi chúng ta như con ngươi trong mắt Người.  Ông ta bắt người khác phải chờ đợi;  còn Chúa sẽ mau chóng minh xét cho chúng ta.

         Nếu Chúa đối xử với chúng ta như vậy, thì chúng ta phải có lòng tin vào Chúa là điều đương nhiên.  Chúa Giê-su đã nhiều lần đề cập đến đức tin, thí dụ trong bài Tin Mừng tuần trước khi Người nói đến sức mạnh của đức tin “lớn bằng hạt cải”.    Hôm nay, khi áp dụng đức tin qua câu chuyện dụ ngôn bà góa, Người muốn chúng ta hãy đặt lòng tin vào sự minh xét của Thiên Chúa.  Sự minh xét không chỉ hiểu là sự công bằng quan tòa đem lại cho nạn nhân bị oan ức, nhưng còn là sự che chở quan phòng của một vị Thiên Chúa là Cha.  Tất cả chúng ta trong thân phận yếu đuối con người rất dễ bị tổn thương do những tấn công của ma quỷ, tội lỗi, bất công xã hội.  Do đó, chúng ta cần phải đến với Quan Tòa công chính để tìm kiếm sự che chở của Người.  Kết thúc dụ ngôn, Chúa Giê-su muốn nói với chúng ta một ưu tư của Người:  “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”  Điều này chắc chắn cũng phải là ưu tư của mỗi người chúng ta.  Lòng tin không phải là một thực tại bất biến, nhưng nó tùy thuộc ở mối tương quan giữa chúng ta với Chúa.  Càng đi theo đường công chính của Chúa, đức tin của chúng ta càng sâu xa.  Càng khiêm nhường tuân giữ và phát huy những giá trị Tin Mừng trong cuộc sống, chúng ta càng sống đức tin vào Chúa Ki-tô một cách phong phú hơn.

Sống sứ điệp Tin Mừng

         Đức tin vững bền và không nản chí cần được thể hiện trong đời sống Ki-tô hữu.  Với bài đọc Cựu Ước hôm nay, chúng ta có một gương mẫu.  Đó là gương ông Mô-sê cầu nguyện.  Ông giơ tay lên khi cầu nguyện cho dân Chúa chiến thắng quân A-ma-lếch.  Cầu nguyện lâu nên ông mỏi tay.  Thế là người ta kê hòn đá cho ông ngồi và có hai người đỡ hai tay cho ông đỡ mỏi.

         Chúng ta hãy tự hỏi:  Có những khi nào tôi là ông Mô-sê, hoặc tôi là một người đỡ tay cho ông?  Những khi cầu nguyện mỏi mệt, tôi có tìm được ai để nâng đỡ không?  Có khi nào tôi đóng vai người hỗ trợ cho người khác cầu nguyện không?  Tôi phải làm gì để Chúa vẫn còn thấy lòng tin trên mặt đất, lòng tin của tôi và của anh chị em?

 

       Lm Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm C