CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Gặp gỡ Chúa Ki-tô Phục Sinh

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Cv 5:12-16;  Kh 1:9-11a, 12-13, 17-19;  Ga 20:19-31)

          Các nhà thần học thường căn cứ vào hai sự kiện để minh chứng Chúa Giê-su đã sống lại từ kẻ chết:  đó là  ngôi mộ trống và những lần Chúa Giê-su hiện ra với các tông đồ và môn đệ sau khi Người trỗi dậy.  Về ngôi mộ trống, chỉ có mấy phụ nữ, tông đồ Phê-rô và môn đệ Chúa yêu là những người đã chứng kiến.  Còn về những lần Chúa hiện ra với các bà và các môn đệ, chúng ta thấy có những phản ứng khác nhau.  Tuy nhiên cuối cùng mọi người đều tới cùng một điểm hẹn là tuyên xưng đức tin vào mầu nhiệm Phục Sinh.  Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nói lên thực tại đức tin, tức là cuộc gặp gỡ Chúa Ki-tô Phục Sinh của các tín hữu, của tông đồ Gio-an qua thị kiến ngài kể lại, của các môn đệ tụ họp trong nhà chiều ngày thứ nhất trong tuần, và nhất là việc tuyên xưng của tông đồ Tô-ma, kẻ cứng lòng tin.

          Trước hết chúng ta được mời đến tham dự đời sống đức tin của cộng đồng Ki-tô tiên khởi tại Giê-ru-sa-lem.  Nhờ lời giảng của các tông đồ và các dấu lạ điềm thiêng được thực hiện, nhiều người tin theo Chúa đã quy tụ thành một cộng đồng Ki-tô nhỏ tại Giê-ru-sa-lem.  Họ không có nhà thờ nguy nga, nên “mượn đỡ” hành lang Sa-lô-môn làm nơi hội họp.  Tuy nhiên cơ sở to lớn không quan trọng bằng những đền thờ trong tâm hồn các tín hữu này.  Chắc chắn đời sống đức tin của họ đã khiến cho dân chúng tuy “không dám nhập đoàn với họ”, nhưng lại hết lời ca tụng họ!  Lòng bác ái của nhóm người thuộc đạo mới này đã thu hút không những dân chúng Giê-ru-sa-lem, mà cả dân chúng từ các thành chung quanh nữa.  Họ đến để được chữa lành bệnh tật phần xác và cả những bệnh tật phần hồn do thần ô uế ám.  Chúa Phục Sinh đã nhờ bàn tay các tông đồ, nhất là ông Phê-rô, để tiếp tục những gì Người đã làm khi Người còn ở trần gian và thi hành sứ vụ.  Xem ra lúc này Chúa còn hoạt động mạnh hơn cả lúc Người sống cuộc đời trần thế nữa, bởi vì chỉ cần “cái bóng của ông Phê-rô đi qua” phủ lên một bệnh nhân cũng đủ giúp họ được chữa lành!  Nhìn vào đời sống của cộng đồng Ki-tô Giê-ru-sa-lem, chúng ta nhận ra nó hết sức sinh động nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần.  Chính trong khung cảnh ấy, sự hiện diện của Chúa Phục Sinh rõ rệt hơn bao giờ hết, các Ki-tô hữu thật dễ dàng gặp gỡ Chúa, đón nhận giáo lý của Người do các tông đồ rao giảng và sống những điều họ lãnh nhận.

          Bên cạnh sinh hoạt đức tin sống động của cộng đồng Ki-tô Giê-ru-sa-lem, chúng ta có một cuộc gặp gỡ Chúa Phục Sinh rất độc đáo, đó là thị kiến của tông đồ Gio-an tại đảo Pát-mô.  Trong một cuộc xuất thần, Gio-an đã gặp Con Người tức là Chúa Ki-tô.  Đang khi Gio-an quá sợ hãi thì Chúa “đặt tay hữu” lên ngài và mặc khải cho ngài biết:  “Ta là Đầu và là Cuối.  Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời”.  Đúng vậy, Chúa Giê-su là sự sống lại và là sự sống (Ga 11:25).  Giờ đây Chúa truyền cho Gio-an viết lại những gì đã thấy, chia sẻ với mọi tín hữu cảm nghiệm của ngài được gặp gỡ Chúa Phục Sinh, để họ luôn tin rằng Chúa Giê-su là sự sống lại và là sự sống muôn đời.

          Đặc biệt bài Tin Mừng thuật lại hai cuộc hiện ra của Chúa Giê-su.  Cả hai lần hiện ra, Chúa Giê-su đều mở đầu bằng lời chúc bình an.  Bình an chính là điều các môn đệ Chúa cần có lúc này.  Cùng với bình an, Chúa còn cho họ được niềm vui nữa.  Đó là quà tặng Phục Sinh của Chúa dành cho họ.  Đáng tiếc là trong lần thứ nhất Chúa hiện ra lại vắng mặt ông Tô-ma.  Có thể vì thiếu quà tặng bình an và niềm vui mà Tô-ma đâm ra nghi ngờ sự sống lại của Chúa.  Do lòng thương xót, Chúa không nỡ để ông sống trong sự nghi ngờ ấy, nên Người trở lại và tạo cơ hội giúp cho đức tin của Tô-ma vững chắc và sâu xa hơn.  Được mắt thấy và tay chạm tới vết thương của Chúa, ông thực sự gặp Chúa trong đức tin.  Những lời “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” mà ông thốt lên là tất cả cảm nghiệm đức tin thật vững, thật cảm động phát xuất tự đáy lòng.  Từ kinh nghiệm “cứng lòng tin” của ông Tô-ma, Chúa để lại cho chúng ta một bài học để đời:  “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin.  Phúc thay những người không thấy mà tin!”  Chúa cho chúng ta Tám Mối phúc làm thước vàng để sống.  Giờ đây Người ban thêm Mối phúc thứ chín nữa, phúc cho người không thấy mà tin.  Quả thực, có biết bao điều chúng ta không thể thấy được qua đôi mắt bằng thịt, mà chỉ có thể nhận ra bằng con mắt đức tin hay con mắt nội tâm mà thôi.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Phụng vụ Lời Chúa đã trình bày cho chúng ta ba cách gặp gỡ Chúa Phục Sinh:  qua những sinh hoạt của cộng đồng đức tin Giê-ru-sa-lem, qua cảm nghiệm cầu nguyện của thánh Gio-an và qua việc tuyên xưng đức tin của thánh Tô-ma.  Trong cuộc sống với danh nghĩa là Ki-tô hữu, chúng ta cần gặp gỡ Chúa Giê-su hằng ngày bằng ít nhất là một trong những cách gặp gỡ nói trên.  Trong ngày sống, không thiếu gì cơ hội để chúng ta gặp gỡ Chúa và giúp cho người khác cũng gặp Chúa nữa.  Tại gia đình, sở làm, trong Thánh lễ, khi cầu nguyện riêng hoặc suy niệm Kinh Thánh, trong tâm hồn mình, trong những người gặp gỡ tiếp xúc, ta đều có thể gặp gỡ Chúa và trao tặng mọi người món quà bình an và niềm vui Phục Sinh.

           Lm. Đa-minh Trần đình Nhi        


Suy Niệm Lời Chúa Năm C