LỄ CHÚA BA NGÔI 2001

Đức Giêsu Kitô trong chính thời điểm mà tình yêu của Người muốn dốc hết cho môn đệ đã phải thốt lên "Nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thánh Thần chân lý đến, Người sẽ dẫn anh em đến chân lý toàn diện". Tình yêu Người muốn trao ban là chính sự sống của Người nơi cung lòng Thiên Chúa Ba Ngôi "Mọi sự Cha có đều là của Thầy". Con người trong thân phận xác phàm không tiếp nhận nổi Tình Yêu Thần Linh, nói gì đến sự hiểu biết. Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi như Thánh Phaolô trong đoạn thư hôm nay nói chỉ có thể "đổ vào lòng ta, nhờ Thánh Thần mà người ban cho Ta".

Thế nhưng tuy "đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được" (Mt.19,26). Lời quả quyết này của Đức Giêsu khiến chúng ta có thể nhớ ngay đến trường hợp cụ thể điển hình và kiểu mẫu: trường hợp của người nữ tỳ thành Nazareth. Trong buổi truyền tin, Mẹ đã nói lên thay cả nhân loại "Việc đó xảy ra thế nào được?", và Sứ Thần cũng đã trả lời cách tương tự "Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không làm được". Và quả thực người nữ tỳ khiêm hạ ấy đã có thể mang trong lòng dạ mình toàn vẹn Mầu Nhiệm Lớn Lao, để có thể nói về Mẹ "Mẹ là Mẹ Thiên Chúa". Và chúng ta biết chắc chắn đó là công trình tuyệt hảo của Chúa Thánh Thần.

Xem như vậy, con đường để con người xác phàm có thể đi tới Thiên Chúa không thông qua những suy tư của trí tuệ, nhưng là con đường Thánh Thần khai mở trong lòng dạ chúng ta, "Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em". Cũng như trong trường hợp Nữ Tử Nazareth, Thánh Thần đã thiết lập con đường duy nhất ấy: Người đặt Lời Vĩnh Cửu vào lòng dạ Mẹ, và khi cùng đồng hành với Người để phục vụ và Tôn Vinh Lời Vĩnh Cửu, thì Maria đã đạt tới sự kết hiệp trọn vẹn với Mầu Nhiệm Thiên Chúa, sự kết hiệp tuyệt đỉnh để xứng đáng được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Sau này chính Đức Giêsu cũng đã xác quyết chân lý ấy "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy" (Gn 14,6). Thánh Phaolô chính trong đoạn thư hôm nay cũng nói như vậy "giờ đây chúng ta sống hòa hợp với Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin, nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa...".

Bài sách Cách Ngôn có thể là lời giải thích sinh động nhất cho con đường lạ lùng nhưng lại thật giản đơn ấy: chỉ vì Đức Giêsu là đối tượng duy nhất của Chúa Cha trong mọi sự. Mọi sự được tạo dựng cho Người, nhờ Người và trong Người. Khi người ta gắn bó đời mình với Đức Giêsu là người ta gắn bó với tất cả mầu nhiệm của Thiên Chúa. Người ta sẽ đạt tới sự hiểu biết mà trí tuệ con người không thể thấu đạt.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà