Lời Chúa:

 

Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán,

đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.

Ai qụy ngã, Chúa đều nâng dậy,

kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.

Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa,

và chính Ngài đúng bữa cho ăn.

Khi Ngài rộng mở tay ban,

là bao sinh vật muôn vàn thỏa thuê.

Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa,

đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.

Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,

mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.

Kẻ kính sợ Người, Người cho toại nguyện,

nghe tiếng họ kêu than, và ban ơn giải cứu,

Chúa gìn giữ mọi kẻ mến yêu Người,

nhưng lại diệt trừ hết bọn ác nhân.

Môi miệng tôi, hãy dâng lời ca ngợi Chúa,

Chúng sinh hết thảy, nào chúc tụng Thánh Danh

đến muôn thuở muôn đời!

                             (Thánh vịnh 144:13-21)

 

 

Lời Sống

Tháng Bảy, 2006

 

“Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,

mọi kẻ thành tâm tìm kiếm Người” (Thánh vịnh 144:18)

 

Thiên Chúa mở rộng vòng tay ôm ấp mọi người. Người bao bọc vũ trụ và để ý đến những thụ tạo bé nhỏ nhất của Người. Bài thơ mà Lời sống tháng này trích dẫn là một bài ca vịnh ngợi khen Thiên Chúa, “Ðấng có tình thương vĩ đại”, cúi xuống mọi sinh vật, vì những nhu cầu của chúng lôi kéo Người.

Mọi tạo vật nói lên bằng cử chỉ kêu cầu: chúng cần đến của ăn, và cùng một trật những cái cần thiết cho cuộc sống, và Thiên Chúa mở rộng bàn tay đại lượng. Người săn sóc mọi người, nâng đỡ người yếu đuối và qụy ngã (Xem Tv 144:14), dẫn đưa người lầm lạc về nẻo ngay.

 

“Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,

mọi kẻ thành tâm tìm kiếm Người”

 

Người không phải là một Thiên Chúa vắng mặt, xa vời, dửng dưng trước số phận của nhân loại, cũng như số phận của mỗi người chúng ta. Biết bao lần chúng ta đã cảm nghiệm điều đó. Nhưng cũng có những giây phút chúng ta cảm thấy sự xa rời cùng cô đơn, bất an, lạc đường trước những tình cảnh xem ra ngoài tầm tay của mình.

Lúc đó ta có thái độ nổi lọan hoặc những tình cảm chống đối, nếu không nói được là oán hận, đối với người anh chị em của mình. Ta nghĩ đến những tình cảnh kéo dài từ nhiều năm trời, trong gia đình, trong cộng đoàn nơi ta làm việc: những nghi kỵ lớn nhỏ, những ghen tương, ganh tị, độc đoán. Hoặc ta cảm thấy mình bị bóp nghẹt bởi một thế giới có thể xem ra bị đam mê, danh vọng và vô lý tưởng, thiếu công bình cùng hi vọng làm chai đá.

Lúc đó tâm hồn chúng ta xem ra kêu lên “Lạy Chúa, Chúa ở đâu?”. Chúa có thực sự yêu thương tôi không? Chúa có thực sự yêu thương chúng ta không? Tại sao lại xảy ra tất cả những điều này”.

Và đây Lời sống tháng này làm sống lại nơi ta một niềm xác tín: đó là không bao giờ chúng ta cô đơn trong cuộc phiêu lưu nhân loại của mình.

 

“Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,

mọi kẻ thành tâm tìm kiếm Người”

 

Ðây là lời mời gọi ta làm sống lại đức tin của mình: tin là có Thiên Chúa và Người thương yêu ta. Tôi có thể và phải xác nhận điều đó trong mọi hành động, trước mọi biến cố là Thiên Chúa yêu thương tôi. Cả khi tôi gặp gỡ một người nào sao? Tôi phải tin rằng qua người đó Thiên Chúa có điều gì nói với tôi. Cả khi tôi chú tâm vào công việc làm sao? Trong giây phút đó tôi tiếp tục tin tưởng vào tình thương của Người. Khi đau khổ đến: tôi tin là Thiên Chúa yêu thương tôi. Khi niềm vui đến: Thiên Chúa yêu thương tôi.

Người ở đây với tôi, luôn luôn ở bên tôi, Người biết mọi sự về tôi và chia sẻ mọi tư tưởng, mọi niềm vui, mọi ước muốn của tôi, Người cùng gánh vác với tôi mọi bận tâm, mọi thử thách của cuộc sống.

 

“Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,

mọi kẻ thành tâm tìm kiếm Người”

 

Làm sao chúng ta làm sống lại được niềm xác tín này? Sau đây là một vài đề nghị.

Chính Người đã nói là bằng cách kêu cầu Người! Lúc Chúa đang ở trên thuyền của ông Phêrô, khi cơn giông ập đến, nhưng các môn đệ cảm thấy cô đơn và không được che chở, vì lúc đó Người đang ngủ. Các ông cầu cứu với Người: “Thưa ngài, xin cứu chúng tôi, chúng tôi chết mất!” (Mt 8:25) và Người làm cho sóng nước yên lặng.

Khi ở trên thập giá, chính Ðức Giêsu cũng đã không cảm thấy Chúa Cha gần gũi mình. Người kêu cầu Cha với lời cầu đau đớn: “Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa con, sao Ngài bỏ con?” (Mt 27:46). Lúc đó Người tin vào tình thương Chúa Cha, phó thác mình nơi Người, và Chúa Cha làm cho Người chỗi dậy từ cái chết..

Làm sao ta làm sống lại được niềm tin nơi sự hiện diện của Người?

Bằng cách tìm kiếm Người ở giữa chúng ta. Người đã hứa là ở đâu hai hoặc ba Người hợp lại nhân danh Người thì có Người ở đó (Xem Mt 18:20). Vậy chúng ta hãy gặp gỡ nhau trong tình thương yêu lẫn nhau theo Tin mừng, cùng với tất cả những người thực hành Lời sống, ta hãy chia sẻ những kinh nghiệm và ta sẽ nghiệm được những hoa quả của sự hiện diện ấy: đó là niềm vui, an bình, áng sáng, lòng can đảm.

Người sẽ ở lại với mỗi người chúng ta và ta sẽ tiếp tục cảm nhận Người ở gần cùng tác động trong cuộc sống hàng ngày của ta.

 

Chiara Lubich

Lm. JB Vượng, chuyển ngữ

 


Trở Về Mục Lục | Trở Về Trang Nhà