Đáng
nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời,
lấy
sức phàm nhân làm nơi nương tựa,
và lòng dạ
xa rời Chúa!
Người đó sẽ như bụi cây trong
hoang địa
chẳng
được thấy hạnh phúc bao giờ,
hạnh
phúc có đến cũng chẳng nhìn ra,
nhưng
sẽ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy,
trong
vùng đất mặn không một bóng người.
Phúc
thay kẻ đặt niềm tin vào Chúa,
và
có chúa làm chỗ nương thân.
Người
ấy như cây trồng bên dòng nước,
đâm
rễ sâu vào mạch suối trong,
mùa
nóng có đến cũng chẳng sợ gì,
lá
trên cành vẫn cứ xanh tươi,
gặp
năm hạn hán cũng chẳng ngại gì,
và không
ngừng trổ sinh hoa trái. (Geremia 17:5-8)
“Phúc thay kẻ đặt niềm
tin vào Thiên Chúa” (Geremia 17:7)
Đây là cách thế
thông minh nhất để sống: đó là đặt cuộc sống mình trong tay Đấng đã ban cho ta.
Bất luận điều gì xẩy ra, chúng ta đều có thể nhắm mắt phó thác nơi Người: vì
Người là Tình thương và muốn điều tốt cho ta.
Khi công bố “phúc lành” này ngôn sứ Geremia gợi lại một
hình ảnh được quý chuộng trong truyền thống Kinh thánh: đó là một cây trồng bên
bờ suối đầy nước. Nó không sợ mùa nóng: rễ cây được nuôi dưỡng tốt, lá lúc nào
cũng xanh tươi và cây mang nhiều trái.
Trái lại, người đặt niềm hi vọng của mình ngoài Thiên Chúa
– có thể là nơi quyền bính, giầu sang, nơi bạn hữu quyền thế - được sánh với
bụi cây trên đất khô cằn, nước mặn, nó khó lớn và không có trái.
Người ta đến với Thiên Chúa khi ở trong tình trạng cùng
cực, thất vọng: một căn bệnh không chữa được, một món nợ không trả nổi, một
nguy hiểm gần kề cho cuộc sống... Nhất định là như vậy. Chúng ta biết rằng điều
con người bó tay thì Thiên Chúa có thể làm được. Nhưng nếu Người làm được mọi
sự (Xem Mt 19:26), thì sao không chạy đến Người mọi lúc trong cuộc sống?
Lời sống mời gọi ta đi đến một mối thông hiệp liên tục với
Thiên Chúa, ngoài những điều ta phải xin, bởi vì ta luôn cần đến sự trợ giúp
của Người. Ai có được với Thiên Chúa một mối liên hệ tin tưởng và phó thác nẩy
sinh từ niềm tin vào tình thương của Người, thì người ấy được “chúc phúc” hay
đã tìm được niềm vui cùng sự sống tràn đầy.
Người là Thiên Chúa gần gũi, Đấng thân thiết với ta hơn
chính ta, Đấng cùng đi với ta và biết mọi tiếng đập của con tim ta. Với Người
chúng ta có thể chia sẻ niềm vui, nỗi đau đớn, những bận tâm, những dự định...
Chúng ta không một mình, cả trong những giây phút đen tối cùng khó khăn nhất.
Nơi Người chúng ta có thể phó thác trọn vẹn. Người sẽ không bao giờ lừa gạt ta.
Một cách thế đặc biệt để nói lên niềm phó thác này có thể
là “làm việc tay đôi”.
Nhiều khi có những ý nghĩ nặng nề tấn công, vì những cảnh
huống hoặc những người ta không thể trực tiếp săn sóc, đến độ ta khó mà chu
toàn điều ý Chúa muốn nơi ta trong giây phút đó. Chúng ta muốn ở gần người thân
yêu đang đau khổ, đang trong cơn thử thách, đang bị bệnh. Chúng ta muốn có thể
giải quyết được tình trạng rối rắm đó, đến giúp những dân đang sống trong chiến
tranh, những người tị nạn, những người đói khổ...
Chúng ta cảm thấy mình bất lực! Đó chính là giây phút phó
thác nơi Thiên Chúa, giây phút có thể đạt đến chỗ anh hùng: “Con không thể làm
gì được cho người đó, trong trường hợp đó... Tuy nhiên con sẽ làm điều Chúa
muốn nơi con trong giây phút này: học hành tốt, làm việc tốt, cầu nguyện tốt,
săn sóc tốt cho con cái... chắc chắn rằng Chúa sẽ lo gỡ rối, an ủi người đang
đau khổ, giải quyết vấn đề”.
Đó là một việc làm
tay đôi trong mối hiệp thông trọn vẹn, nó đòi nơi chúng ta niềm tin lớn lao vào
tình thương của Thiên Chúa đối với con cái Người, và qua lối hành sử của ta, nó
đặt chính Thiên Chúa vào chỗ có thể tin tưởng nơi chúng ta
Thái độ tin tưởng lẫn nhau này làm được những phép lạ.
Ta sẽ thấy
rằng ở đâu chúng ta không tới được, thì thực sự một Đấng khác đã đến, Người làm
tốt đẹp hơn chúng ta vô vàn.
“Hành động
phó thác anh hùng sẽ được Chúa thưởng; cuộc sống của ta, bị giới hạn vào một
lãnh vực duy nhất, sẽ có được một chiều kích mới; chúng ta sẽ cảm thấy mình
liên lạc được với Đấng vô cùng. ...Cũng bởi vì đã nghiệm được, nên thực tại
chúng ta thực sự là con cái của Thiên Chúa là Cha, Đấng làm được mọi sự, sẽ nên
hiển nhiên hơn.” (Chiara Lubich, Scritti spirituali/2, Roma 1997,
p.194-195)
“Phúc thay kẻ đặt niềm
tin vào Thiên Chúa”
“Điện thoại reo - chị Rina kể rằng tuổi cao đã bó buộc chị
sống cấm cung trong nhà. Đó là một bà cụ già như tôi, từ lâu tôi thường gởi Lời
sống cho bà. Người em của bà đang hấp hối và bà không biết phải làm gì. Lúc đó
đang trong mùa hè và khó mà tìm được người có thể theo dõi ông, hơn nữa trong
những năm gần đây ông đã nên người vô gia cư... Tôi nhận lấy cho mình nỗi đau
đớn của bà bạn tôi và cùng với bà tôi cảm thấy bất lực như bà. Tôi có thể làm
gì, đang khi sống xa xôi, bất động trong chiếc ghế này? Tôi muốn nói với bà ít là những lời an ủi,
nhưng chúng không đến, cả việc đó tôi cũng không làm được. Tôi chỉ còn cách là
đảm bảo sẽ nhớ đến bà. Nhưng còn lời cầu nguyện nữa.
Ban tối, khi
những người bạn của tôi đi làm về, chúng tôi cùng nhau phó thác cho Chúa tình
cảnh này và đặt nơi Người những sợ hãi cùng bất an.
Ban đêm tôi
thức dậy và lại nhìn thấy con người vô gia cư ấy một mình, đang hấp hối. Tôi
ngủ lại và lại thức dậy. Bây giờ mỗi lần tôi đều chạy đến với Chúa Cha: ‘Ông ta
là con Chúa, Chúa không thể bỏ rơi ông. Xin Chúa lo cho ông’.
Mấy ngày
sau, một cú điện thoại của bà bạn cho biết rằng, sau khi nói chuyện với tôi hôm
đó, bà đã cảm thấy niềm an bình lớn lao. ‘Chị có biết chúng tôi đã đưa được em
tôi vào nhà thương không? Họ đã giúp đỡ em tôi, làm cho bớt đau. Em tôi đã được
đau khổ thanh luyện, đã sẵn sàng. Em tôi chết bình thản, sau khi đã nhận mình
thánh Chúa’.
Trong tâm
hồn tôi một niềm cảm tạ và phó thác hơn nơi Chúa.”
Lm Fabio Ciardi và Gabriella Fallacara.