Nhưng bây giờ, anh em
không có sức chịu nổi.
Khi nào Thần Khí sự
thật đến,
Người sẽ dẫn anh em tới
sự thật toàn vẹn.
Người sẽ không tự mình
nói điều gì,
nhưng tất cả những gì
Người nghe,
Người sẽ nói lại,
và loan báo cho anh em
biết
những điều sẽ xảy đến.
Người sẽ tôn vinh Thầy,
vì Người sẽ lấy những
gì của Thầy
mà loan báo cho anh em.
Mọi sự Chúa Cha có đều
là của Thầy.
Vì thế, Thầy đã nói:
Người lấy những gì của
Thầy
mà loan báo cho anh
em.”
(Gioan16:12-15)
(Gioan 16:13)
Tin mừng hấp dẫn
chúng ta với những lời nói lên sự thật. Ở đó Đấng đã phán: “Ta là sự thật” (Ga
14:6) nói với chúng ta. Người mở rộng trước mắt ta mầu nhiệm vô cùng là Thiên
Chúa và cho chúng ta biết dự định của tình yêu Người đối với nhân loại: Người
ban cho ta sự thật.
Nhưng sự thật thì vô cùng sâu xa như mầu nhiệm. Làm sao ta
hiểu được sự thật và đem ra thực hành trọn vẹn? Chính Đức Giêsu biết chúng ta
không thể vác được “gánh nặng” sự thật. Vì thế trong bữa ăn cuối cùng với các
môn đệ, trước khi trở về với Cha, Người hứa sẽ sai đến Thần Khí của mình, ngõ
hầu chính Thần Khí sẽ giải thích cho chúng ta những lời Người dạy, và làm cho
ta thực hành những lời ấy.
“Thần Khí sự thật... sẽ
hướng dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn”
Cộng đoàn các tín
hữu biết được sự thật, bởi vì họ sống nhờ Đức Giêsu. Cùng một trật họ cũng bước
đi đến “sự thật toàn vẹn”, dưới sự hướng dẫn chắc chắn của Thần Khí.
Ta có thể đọc lịch sử Giáo hội như lịch sử sự hiểu biết từ
từ và càng ngày càng sâu xa hơn về mầu nhiệm Đức Giêsu và những lời Người dạy.
Chúa Thánh thần dẫn dắt Giáo hội suốt cuộc hành trình này bằng nhiều cách: qua
sự chiêm niệm và học hỏi của các tín hữu, qua các đặc sủng của các thánh, qua
tác vụ giảng dạy của Giáo hội (Xem Dei Verbum, 8).
Thần Khí cũng nói
trong tâm hồn mỗi tín hữu, nơi Người cư ngụ, bằng cách làm cho họ nghe được
“tiếng” của Người. Đôi khi Người bảo họ tha thứ, phục vụ, cho đi, yêu thương.
Người dạy họ đâu là sự thiên đâu là sự ác. Người nhắc nhớ và làm cho họ thực
hành Lời sống, lời mà Tin mừng gieo nơi chúng ta hàng tháng.
“Thần Khí sự thật... sẽ
hướng dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn”
Làm sao chúng ta
thực hành được Lời sống này? Bằng cách lắng nghe “tiếng” ấy, tiếng nói lên
trong ta, trong thái độ vâng phục đối với Chúa Thánh Thần, Đấng hướng dẫn, huấn
dụ, thúc đẩy chúng ta.
Chị Chiara Lubich giải thích rằng: “Người tín hữu Kitô phải
bước đi dưới sức thúc đẩy của Thần Khí, ngõ hầu Người có thể tác động trong
lòng họ với sức mạnh sáng tạo của Người, để đưa họ đến sự thánh thiện, đến chỗ
được thần hoá cùng sống lại.
Để hiểu rõ hơn, hầu như để phóng lớn ra “tiếng nói” đó, chị
Chiara mời gọi chúng ta sống hiệp nhất với nhau, để học biết lắng nghe tiếng
nói của Thần Khí, không chỉ ở trong ta, “mà cả tiếng của Đấng hiện diện giữa
chúng ta, những người hiệp nhất trong Chúa Sống lại.”
Khi có Đức Giêsu ngự giữa chúng ta, thì Thần Khí làm cho
việc lắng nghe tiếng Đức Giêsu nên hoàn thiện nơi mỗi người chúng ta. Thực vậy,
nhờ Đức Giêsu hiện diện giữa chúng ta, tiếng Chúa Thánh Thần nên giống như một
cái loa phóng đại tiếng của Đức Giêsu nơi chúng ta.
“Chúng tôi thường cho rằng cách thế tốt nhất để mến yêu
Chúa Thánh Thần, tôn vinh Người, giữ Người hiện diện trong lòng chúng ta, chính
là lắng nghe tiếng Người, tiếng có thể soi sáng chúng ta trong mọi giây phút
của cuộc sống... Và khi lắng nghe “tiếng” đó, người ta rất kinh ngạc nhận ra
cách thế mình phải tiến đến trọn lành thế nào: những khuyết điểm dần dần biến
mất và các nhân đức vươn lên.”
Lời sống này, đọc
trong Lễ Chúa Ba ngôi, mời gọi chúng ta cầu xin Chúa Thánh thần như sau:
“Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con không cầu xin Chúa điều gì khác
hơn là xin được Thiên Chúa vì Thiên Chúa... Xin ban cho chúng con biết sống
cuộc sống còn lại... duy chỉ cùng mãi mãi và trong mỗi giây phút sống vì Chúa,
Đấng duy nhất chúng con muốn mến yêu và phục vụ.
Ôi Thiên Chúa! Thiên Chúa, Đấng hoàn toàn thần linh, Đấng
mà nhân loại chúng con có thể nên như cái chén trống rỗng để Chúa đổ đầy...
Lạy Chúa, Đấng phải hiện rõ trên tâm hồn chúng con, trên
cõi lòng chúng con, trên gương mặt chúng con, nơi những lời chúng con nói, nơi
những tác động chúng con làm, nơi sự im lặng của chúng con, nơi cuộc sống, cái
chết của chúng con, trên dáng vẻ chúng con, sau khi chúng con ra đi khỏi trần
gian, nơi chúng con có thể và nên chỉ để lại một luồng ánh sáng là sự hiện diện
của Chúa, Đấng hiện diện trong chúng con, giữa vật chất cùng những đổ nát của
trần gian, Đấng sống động hoặc đổ xuống, trong tiếng ngợi khen hay trong hư vô
của mọi sự, để làm bệ hoặc phá bỏ mọi sự, hầu dành chỗ cho Đấng là Tất cả, cho
Đấng Duy nhất, cho Tình yêu.”
Lm. Fabio Ciardi &
Gabriella Fallacara