Lời Sống

Tháng Bảy 2008

 

 

Đã bao giờ Bạn cảm thấy khao khát cái vô tận chưa?

Đã bao giờ Bạn cảm thấy trong lòng ước muốn mãnh liệt ôm trọn cái vô biên chưa?

Hoặc đã bao giờ Bạn cảm nhận trong thâm tâm thái độ không thỏa mãn về điều mình làm, về con người mình chưa?

Nếu Bạn đã cảm thấy như vậy, thì Bạn sẽ sung sướng khi tìm được một phương thức đem lại điều mình mong mỏi: điều không để Bạn phải hối tiếc về những ngày tháng qua đi hầu như trống rỗng...

Có một lời trong Tin mừng làm cho người ta phải suy nghĩ và khi vừa mới hiểu đôi chút, đã làm cho ta tràn ngập niềm vui. Nơi lời đó cô đọng tất cả những gì chúng ta phải làm trong cuộc sống. Nó tóm lại mọi lề luật đã được Thiên Chúa in vào tận đáy lòng mỗi người. Bạn hãy nghe lời đó:

 

“Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta; vì Lề luật và lời các ngôn sứ dạy như vậy” (Matthêu 7:12)

 

Câu này được gọi là “khuôn vàng thước ngọc”.

Đức Kitô đã nói câu này, nhưng trước đó nó đã được người ta biết đến khắp nơi. Cựu ước đã có câu này. Ông Sê-nê-ca đã biết nó và ở phương Đông Đức Khổng đã lặp lại câu  này. Và rồi những người khác nữa. Điều này cho ta biết Thiên Chúa quý trọng câu này thế nào: Người mong mỏi là mọi người lấy câu đó làm quy tắc cho cuộc sống họ.

Nó rất đẹp khi ta đọc lên và nó vang lên như một khẩu hiệu.

Bạn hãy nghe một lần nữa:

 

“Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình,

thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”

 

Mỗi người bên cạnh gặp trong ngày, ta hãy thương yêu họ như vậy.

Hãy tưởng tượng mình ở vào hoàn cảnh của người đó và hãy đối sử với họ như chính mình muốn được đối sử khi ở địa vị của họ.

Tiếng nói của Thiên Chúa ở trong ta sẽ gợi lên cho chúng ta cách diễn tả lòng thương yêu thích hợp cho mỗi trường hợp.

Người đó đói ăn sao? Chính tôi cũng đói ăn – hãy nghĩ như vậy. Và hãy cho họ ăn.

Người đó bị đối sử bất công sao? Chính tôi chịu như vậy!

Người đó đang sống trong tăm tối và nghi ngờ sao? Tôi cũng vậy. Ta hãy nói với họ những lời an ủi, chia sẻ những gánh nặng của họ và ta không được an lòng cho đến khi nào họ được soi sáng cùng nhẹ gánh. Chính chúng ta cũng muốn được đối sử như vậy.

Người đó bị tật nguyền sao? Tôi muốn thương yêu họ đến chỗ hầu như được cảm nhận nơi thân xác mình và trong lòng mình tình trạng thiệt thòi của họ, và tình thương sẽ gợi lên cho tôi phương tiện chính xác để làm cho người đó cảm thấy mình ngang hàng với người khác, mà còn được thêm nữa, bởi vì người Kitô chúng ta biết đau khổ có giá trị đến thế nào.

Và ta thực hiện như vậy đối với tất cả mọi người không phân biệt người dễ thương với người đáng ghét, người già với người trẻ, bạn với thù, người đồng hương với người xa lạ, người đẹp với người xấu... Tin mừng hiểu là tất cả mọi người.

Dường như tôi nghe thấy tiếng xì xào...

Tôi hiều... có lẽ những lời của tôi xem ra đơn giản quá, nhưng chúng thật đòi hỏi! Chúng thật xa với cách suy nghĩ cùng hành động của chúng ta đến thế nào!

Nhưng can đảm lên! Chúng ta hãy thử.

Một ngày sống như vậy đáng giá cả cuộc đời. Và tối đến chúng ta sẽ không nhận ra mình nữa. Một niềm vui chưa hề cảm nhận sẽ tràn ngập tâm hồn. Một sức mạnh sẽ bao phủ chúng ta. Thiên Chúa sẽ ở với chúng ta, bởi vì Người ở nơi người nào mến yêu.

Những ngày sống tràn đầy sẽ nối tiếp nhau.

Đôi khi có thể chúng ta sẽ chậm lại, sẽ bị cám dỗ nản lòng, bỏ cuộc. Chúng ta sẽ muốn trở lại cách sống cũ...

Nhưng đừng làm như vậy! Can đảm lên! Thiên Chúa sẽ ban ơn cho ta.

Hãy khởi sự lại luôn luôn.

Khi kiên trì, chúng ta sẽ dần dần thấy thế giới quanh ta biến đổi.

Ta sẽ hiểu rằng Tin mừng làm cuộc sống nên hấp dẫn, thắp lên ánh sáng trên trần gian, đem lại hương vị cho cuộc sống của ta, Tin mừng chứa đựng nguyên lý đêm lại giải đáp cho tất cả mọi vấn đề.

Và chúng ta sẽ không được an lòng cho đến khi nào ta thông đạt cho người khác biết kinh nghiệm phi thường của mình: với bạn bè có thể hiểu mình, với người bà con, với bất kỳ ai ta cảm thấy nên chia sẻ với họ.

Niềm hi vọng sẽ lại nẩy sinh.

 

“Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình,

thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”

 

                                                                             Chiara Lubich

 


Trở Về Mục Lục | Trở Về Trang Nhà