“Cũng vậy ánh sáng của
anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp
anh em làm mà tôn vinh cha của anh em” (Mt 5:16)
Ánh sáng biểu lộ nơi những “công việc tốt”. Nó chiếu lên qua những
công việc tốt các Kitô hữu thực hiện.
Bạn sẽ bảo tôi: nhưng
không phải chỉ có các Kitô hữu mới làm những việc tốt. Những người khác cũng
cộng tác vào công cuộc phát triển, cũng xây dựng nhà cửa, thăng tiến công lý...
Bạn có lý. Chắc chắn
người Kitô làm và cũng phải làm tất cả những chuyện đó, nhưng đó không phải là
chức năng đặc biệt của họ. Người tín hữu phải thực hiện những công việc tốt với
một tinh thần mới, tinh thần làm cho không phải họ sống nơi mình, mà Đức Kitô
sống nơi họ.
Thực vậy, người chép
Tin mừng không chỉ nghĩ đến những việc bác ái (như thăm viếng tù nhân, cho kẻ
rách rưới áo mặc hoặc tất cả mọi việc thương người thực hiện đáp lại những yêu
cầu ngày nay) mà còn nghĩ đến toàn thể cuộc sống của người Kitô phải phù hợp
với ý Chúa, hầu làm cho tất cả cuộc sống mình nên một công việc tốt.
Nếu người Kitô hữu làm
như vậy thì họ nên “trong sáng” và lời
người ta ca tụng những công việc đó sẽ không dành cho họ, mà cho Đức
Kitô nơi họ, và Thiên Chúa, qua họ, sẽ hiện diện trên trần gian. Bổn phận của
người Kitô như vậy là để cho ánh sáng ở nơi họ chiếu ra ngoài, là nên “dấu chỉ”
về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa con người.
Ta đọc trong thơ viết cho ông Ti-tô rằng: “Anh hãy khuyên các thanh
niên phải giữ chừng mực trong mọi sự. Chính anh hãy làm gương về mặt đức hạnh.
Khi anh giảng dạy thì đạo lý phải tinh tuyền, thái độ phải đàng hoàng, lời lẽ
phải lành mạnh, không ai bắt bẻ được, khiến đối phương phải bẽ mặt, vì không
thể nói xấu chúng ta được điều gì.” (Ti-tô 2:6-8).
thấy những công việc
tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh cha của anh em”
Chính đời sống Kitô ngày nay cũng là ánh sáng để đưa con người về
với Thiên Chúa.
Tôi xin kể cho Bạn một
chuyện nhỏ.
Cô An-tô-ni-et-ta là người ở đảo Sác-đê-nha, nhưng vì việc làm cô
phải đến Grơ-nô-bờ-lờ tại nước Pháp. Cô làm việc tại một văn phòng nơi nhiều
người không muốn làm gì. Vì là người Kitô và nhìn nơi mỗi người hình ảnh Đức
Giêsu để phục vụ, nên cô giúp đỡ mọi người và lúc nào cũng bình thản, tươi
cười. Thường thường có người tức giận, to tiếng và thổ lộ với cô, hoặc chọc tức
cô: “Chị đã muốn làm, thì đây đánh máy cả việc của tôi nữa!”
Cô im lặng và cắm cúi
làm việc. Vì cô biết rằng họ không có ác ý. Có lẽ người nào cũng có vấn đề của
mình.
Một hôm ông thủ trưởng
đến gặp cô, khi những người khác vắng mặt và hỏi: “Bây giờ cô phải nói cho tôi
biết làm thế nào cô không bao giờ mất kiên nhẫn, lúc nào cũng mỉm cười”. Cô
chống chế nói: “Tôi tìm cách giữ bình tĩnh, nhìn mặt phải của công việc”.
Người thủ trưởng đấm
tay xuống bàn và nói lớn: “Không phải, ở đây chắc chắn có Thiên Chúa, nếu không
thì không thể như vậy được! Và cô nên biết là tôi không tin Chúa nào cả!”
Vài ngày sau cô
An-tô-ni-ét-ta được kêu lên phòng giám đốc, cô được biết là phải thuyên chuyển
đi văn phòng khác, và ông giám đốc nói là “để biến đổi văn phòng đó như cô đã
làm ở văn phòng hiện nay”.
thấy những công việc
tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh cha của anh em”
Chiara
Lubich