Lời sống
Tháng Chín 2010
"Thầy không bảo là đến bảy lần,
nhưng là đến bảy mươi lần bảy"
(Mt 18:22)
Đây
là những lời Đức Giêsu đáp lại ông Phêrô, người mà sau khi lắng nghe những điều
tuyệt diệu từ miệng Thầy mình, đã đặt câu hỏi: "Thưa Thầy, nếu anh em con
cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha thứ đến mấy lần? Có phải bảy lần
không?". Và Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến
bảy mươi lần bảy".
Có
lẽ ông Phêrô, chịu ảnh hưởng những lời Thầy mình giảng dạy, vì là người tốt và
quảng đại, nên ông đã nghĩ đến việc xả thân trong cách sống mới này bằng cách
làm một việc khác thường: đó là đi đến chỗ tha thứ đến bảy lần. Thực vậy, trong
Do-thái-giáo, người ta chấp nhận việc tha thứ đến hai, ba, nhiều lắm là bốn lần.
Nhưng
khi trả lời "... đến bảy mươi lần bảy", Đức Giêsu dạy rằng đối với
Người việc tha thứ không có giới hạn: cần phải tha thứ luôn mãi.
"Thầy không bảo là đến bảy lần,
nhưng là đến bảy mươi lần bảy"
Lời
này làm ta nhớ đến bài ca trong Kinh thánh về La-méc, con cháu của A-đam:
"Ca-in sẽ được báo thù bảy lần, nhưng La-méc bảy mươi bảy lần" (St
4:24). Việc oán thù giữa con người trên thế gian khởi sự lan rộng từ đó: nó lớn
lên như một giòng sông vỡ bờ.
Đối
lại với sự dữ lan rộng này, Đức Giêsu đưa ra thái độ tha thứ vô giới hạn, vô điều
kiện, có khả năng phá vỡ cái vòng bạo động.
Tha
thứ là giải pháp duy nhất để cầm giữ lại sự xáo trộn và mở ra cho nhân loại một
tương lai không còn phải là tư hủy diệt.
"Thầy không bảo là đến bảy lần,
nhưng là đến bảy mươi lần bảy"
Tha
thứ. Tha thứ luôn mãi. Tha thứ không phải là quên đi, điều thường có nghĩa là
không muốn đối diện với thực tại. Tha thứ không phải là thái độ yếu đuối, nghĩa
là không màng đến một lầm lỗi vì sợ người khỏe hơn mình đã gây ra. Tha thứ không
hệ tại việc khẳng định là không quan trọng một lỗi nặng hoặc cho là tốt một điều
xấu.
Tha
thứ không phải là dửng dưng. Tha thứ là một hành động của ý chí và sự sáng suốt,
như vậy đó là hành động tự do; nó hệ tại việc đón nhận hoàn toàn người anh chị
em, mặc cho điều ác người đó đã làm cho ta, như Thiên Chúa đón nhận chúng ta là
người tội lỗi, mặc cho những khuyết điểm của ta. Tha thứ hệ tại việc không đáp
lại sự xúc phạm bằng một xúc phạm, mà là làm như thánh Phaolô dạy: "Đừng để ác thắng được mình, nhưng
hãy lấy thiện mà thắng ác" Rm 12:21).
Tha thứ hệ tại việc mở ra cho người đã
xúc phạm đến mình khả năng có thể đem lại mối quan hệ mới với Bạn, như vậy mở
ra cho người đó và cho Bạn khả năng bắt đầu lại cuộc sống, khả năng có một
tương lai, ở đó sự ác không phải là lời cuối cùng.
"Thầy không bảo là đến bảy lần,
nhưng là đến bảy mươi lần bảy"
Vậy
ta phải làm thế nào để thực hành Lời này?
Ông
Phêrô đã hỏi Đức Giêsu: "Tôi phải tha thứ cho người anh em tôi bao nhiêu lần?"
Như
vậy khi trả lời, Đức Giêsu nhắm trước tiên vào mối liên hệ giữa những tín hữu
Kitô với nhau, giữa những thành phần của một cộng đoàn với nhau.
Trước
tiên ta cần phải đối sử như vậy với những người anh chị em cùng đức tin: trong
gia đình, nơi làm việc, tại trường học hay trong cộng đoàn nơi ta sống.
Chúng
ta biết thường người ta muốn đối lại sự xúc phạm đã chịu bằng một hành động, một
lời nói tương tự.
Ta
biết là vì khác biệt tính tình, hay vì nóng nảy, hay vì những lý do khác, thái
độ thiếu thương yêu thường xảy ra giữa những người cùng chung sống. Vậy cần phải
nhớ rằng chỉ có thái độ tha thứ, lặp lại luôn mãi, mới có thể giữ được niềm an
bình và hợp nhất giữa những người anh em với nhau.
Chúng
ta sẽ vẫn còn khuynh hướng nghĩ đến những khuyết điểm của người anh chị em, nhớ
đến qúa khứ của họ, muốn họ nên khác với con người họ hiện nay... Ta cần phải tạo
nên thói quen nhìn họ bằng con mắt mới và nhìn họ như những con người mới, bằng
cách luôn luôn chấp nhận họ, ngay lập tức và hoàn toàn, cho dầu họ không hối lỗi.
Ta
sẽ bảo: "Nhưng điều đó khó khăn". Ai mà không biết như vậy. Nhưng đó
là cái đẹp của Kitô giáo. Không phải vì lý do nào khác mà chúng ta theo Đức
Kitô, Đấng trên thập giá đã xin Chúa Cha tha thứ cho những người đã giết mình,
và Người đã sống lại.
Hãy
can đảm. Hãy bắt đầu một cuộc sống như vậy, cuộc sống bảo đảm cho ta niềm an
bình chưa hề cảm nghiệm và niềm vui chưa hề biết.
Chiara Lubich