Lời Sống
Tháng Sáu 2014
“Đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt
28:20)
Thánh Mat-thêu, người viết Tin mừng, bắt
đầu bằng cách nhắc nhớ rằng Đức Giêsu mà thánh nhân sắp sửa kể lại về Ngài, là
Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Đấng Em-ma-nu-en (xem Mt 1:23), và thánh nhân kết thúc Tin mừng kể lại những lời trích dẫn
ở trên; với những lời này Đức Giêsu hứa là sẽ ở lại mãi mãi với chúng ta, cả
sau khi đã về Trời. Cho đến tận thế Người sẽ là Thiên Chúa ở
cùng chúng ta.
Đức Giêsu nói những lời này với các môn đệ sau khi đã trao phó cho
các ông nhiệm vụ ra đi mang sứ điệp của Người đến khắp thế giới. Lúc đó
Người ý thức rõ ràng là sai các ông đi như chiên giữa bầy sói và các ông sẽ phải
chịu những đối nghịch và bách hại (xem Mt
10:16-22). Vì thế Người không muốn để các ông một mình trong
sứ mạng của họ. Như vậy, chính trong lúc ra đi, Người hứa ở lại! Các ông
sẽ không còn nhìn thấy Người bằng mắt nữa, sẽ không còn nghe thấy tiếng Người nữa,
sẽ không còn có thể chạm đến Người nữa, nhưng Người sẽ hiện diện giữa các ông,
như trước, mà còn hơn trước nữa. Thực vậy, nếu cho đến lúc đó sự hiện diện của
Nguời giới hạn tại một nơi chốn rõ rệt, ở Ca-phác-na-ô, hay trên hồ, hoặc trên
núi, hay ở Giê-ru-sa-lem, thì từ nay Người sẽ ở bất kỳ nơi đâu có các môn đệ của
Người.
Lúc đó Đức Giêsu cũng
thấy mọi người chúng ta là những người sẽ phải sống giữa cuộc sống phức tạp hàng
ngày. Là Tình yêu nhập
thể hẳn Người đã nghĩ: ta muốn ở mãi mãi với con người, muốn chia sẻ với nhọ mọi
bận tâm, muốn chỉ bảo họ, đồng hành với họ trên mọi nẻo đường, đi vào nhà họ, làm
sống lại niềm vui của họ với sự hiện diện của ta.
Vì thế Người đã muốn ở lại với chúng ta
và làm cho ta cảm nhận được sự gần gũi của Người, sức
mạnh của Người, tình yêu của Người.
Tin mừng Luca kể lại rằng
sau khi đã nhìn thấy Người lên Trời, các môn đệ “trở về Giêrusalem lòng đầy
hoan hỷ” (Lc 24:52). Điều đó làm sao có thể
được? Vì các ông đã nghiệm được thực tại của những lời
Người nói.
Chúng ta cũng sẽ đầy niềm vui, nếu ta thực
sự tin vào lời hứa của Đức Giêsu:
“Đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”
Những lời này, những lời cuối cùng Đức
Giêsu nói với các môn đệ, đánh dấu cuộc sống trần thế của Người chấm dứt, và cùng
lúc khởi sự cuộc sống của Giáo hội, ở đó Người hiện diện bằng nhiều cách thế:
trong Thánh thể, trong Lời của Người, nơi các vị thừa tác của Người (Giám mục,
Linh mục), nơi người nghèo, nơi những người bé mọn, nơi những người bị loại ra
lề…, nơi tất cả mọi người bên cạnh.
Chúng tôi thích nhấn mạnh về một sự hiện
diện đặc biệt của Đức Giêsu, sự hiện diện mà chính Người, vẫn trong Tin mừng Mát-thêu,
Người đã chỉ dạy: “Ở đâu có hai hay ba người hiệp nhất nhân danh Người, thì ta ở
giữa họ” (xem Mt 18:20). Qua sự hiện diện này Người muốn có thể ở mọi nơi.
Nếu chúng ta sống tất cả những gì Người
truyền dạy, nhất là điều răn mới, thì ta có thể nghiệm được sự hiện diện này của
Người cả bên ngoài các thánh đường, ở giữa dân chúng, tại những nơi Giáo hội sống,
nghĩa là ở khắp mọi nơi.
Điều mà Người đòi chúng
ta là lòng yêu thương lẫn nhau, sự phục vụ, thông cảm, tham dự vào những nỗi đau
khổ, và những lo âu và những niềm vui của các anh chị em chúng ta; tình yêu che
phủ mọi sự, tha thứ mọi sự, tình yêu đặc biệt của Kitô giáo.
Ta hãy sống như vậy, ngõ hầu tất cả mọi
người đều có được khả năng gặp gỡ Người ngay trên trái đất này.
Chiara Lubich