Lời Sống
Tháng Mười 2014
“Chính tôi là bánh trường
sinh. Ai đến với tôi không
hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6, 35)
Trong
Tin mừng của ngài, thánh Gioan kể rằng sau khi đã hoá bánh ra nhiều, trong bài
nói trang trọng ở Ca-phác- na-ô, trong nhiều điều Đức Giêsu nói rằng: “Các ông
hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực
thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các
ông” (Ga 6,27).
Đối với
những người nghe Ngài, hiển nhiên điều này nói về man-na, cũng như về sự chờ đợi
man-na “thứ hai” từ trời xuống vào thời Đấng Mes-sia.
Trong
cùng một bài nói, với đám đông không hiểu, ngay sau đó Đức Giêsu giới thiệu chính
mình như thứ bánh từ trời xuống mà họ phải lấy đức tin để đón nhận:
“Chính tôi là bánh trường
sinh. Ai đến với tôi không
hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”
Đức Giêsu đã coi mình như bánh. Đó là lý do cuối cùng của cuộc đời Người
trên trần thế. Là bánh để người ta ăn. Và là bánh để ta thông hiệp với sự
sống của Người, để biến đổi ta nên như Người. Cho đến đây ý nghĩa thiêng liêng
của lời này, gợi lại Cựu ước, thì rõ ràng. Nhưng bài nói trở nên bí nhiệm và khó
hiểu, khi sau đó Đức Giêsu nói về chính mình : «Bánh tôi sẽ ban tặng, chính
là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống» (Ga 6,51b) và «Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông
không có sự sống nơi mình» (Ga 6,
53).
Đó là lời loan báo về Thánh thể, điều làm cho
nhiều môn đệ lấy làm chướng tai gai mắt và bỏ đi. Nhưng đó là hồng ân lớn
nhất mà Đức Giêsu muốn ban tặng cho nhân loại: sự hiện diện của Người trong bí
tích Thánh thể, sự hiện diện làm cho tâm hồn và thể xác được no nê, ban niềm
vui trọn vẹn, nhờ sự kết hợp mật thiết với Người.
Được nuôi dưỡng với bánh này, mọi thứ đói khát
khác không còn lý do tồn tại nữa. Mỗi ao ước yêu thương và sự thật của ta đều
được Đấng là chính Tình yêu, chính sự Thật, là cho no thỏa.
“Chính tôi
là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng
khát bao giờ!”
Vậy bánh này nuôi dưỡng ta bằng chính Người
ngay từ trên trần gian, nhưng Chúa ban bánh đó cho ta để đến phiên ta, chúng ta
có thể làm no thoả cơn khát thiêng liêng và vật chất ở chung quanh ta.
Thế gian không nhận được nhiều lời loan báo của
Đức Kitô từ Thánh thể, cho bằng từ cuộc sống của các tín hữu Kitô được nuôi dưỡng
bởi Thánh thể và Lời Chúa, khi rao giảng Tin mừng bằng cuộc sống và lời nói, họ làm cho Đức Giêsu hiện diiện giữa con người.
Cuộc sống của cộng đoàn Kitô, nhờ Thánh thể,
trở nên sự sống của Đức Giêsu, như vậy một cuộc sống có khả năng đem lại tình
thương, sự sống của Thiên Chúa cho người khác.
“Chính tôi
là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng
khát bao giờ!”
Với ẩn dụ là bánh, Đức Giêsu cũng dạy chúng ta
một cách thế đích thực hơn, «kitô» hơn, để mến yêu người bên cạnh.
Thực vậy, mến yêu nghĩa là gì ?
Mến yêu nghĩa là «nên một» với mọi người,
nên một trong tất cả những gì người khác ao ước, trong những cái nhỏ nhặt và vô
nghĩa, và trong những cái đối với ta ít quan trọng, nhưng người khác quan tâm.
Và Đức Giêsu đã làm gương một cách kinh ngạc về
cách thế yêu thương này bằng cách trở nên bánh cho chúng ta ăn. Người trở nên bánh
để đi vào tất cả mọi người, để làm cho mình ăn được, để nên một với tất cả mọi
người, để phục vụ, để mến yêu tất cả mọi người.
Vậy chúng ta cũng nên một đến chỗ để cho người
ta ăn mình.
Đó là tình thương, nên một để người khác cảm
thấy được nuôi dưỡng bởi lòng yêu thương của ta, được an ủi, nâng đỡ, cảm thông.
Chiara Lubich