Lời Sống
Tháng Sáu 2016
“Anh em hãy sống hòa thuận với nhau”
(Mc 9,50)
Giữa những cuộc xung đột
làm thương tổn nhân loại tại nhiều nơi trên thế giới, lời mời gọi của Chúa Giêsu
đến đúng lúc. Lời này giữ cho niềm hi vọng sống động, vì biết rằng chính Người
là sự an bình và đã hứa ban cho chúng ta niềm an bình của Người.
Tin mừng Mác-cô thuật
lại lời này của Chúa Giêsu vào cuối một chuỗi những lời Người nói với các môn đệ
tụ tập trong căn nhà ở Ca-phác-na-um, Người giải thích cho cộng đoàn của mình phải sống thế nào. Câu kết thúc thì rõ ràng:
mọi sự đều phải dẫn đến niềm an bình, nơi chứa đựng mọi điều tốt.
Một niềm an bình mà chúng
ta được mời trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày: trong gia đình, trong việc làm,
với người nghĩ khác với ta về chính trị. Một niềm an bình không sợ phải đương đầu
với những quan điểm bất đồng, cần phải nói ra rõ ràng, nếu chúng ta muốn đi đến
một sự hiệp nhất càng ngày càng đích thực và sâu xa hơn. Một niềm an bình, mà cùng
một trật, đòi phải chú ý không để mất mối quan hệ yêu thương, bởi vì người khác
có giá trị hơn là những sự khác biệt có thể có giữa chúng ta.
Chị Chiara Lubich khẳng
định rằng: “Bất kỳ ở đâu có sự hiệp nhất và lòng mến yêu lẫn nhau, thì ở đó có
niềm an bình, hơn nữa, niềm an bình đích thực. Bởi vì ở đâu có lòng thương yêu
lẫn nhau, thì có một sự hiện diện nào đó của Chúa Giêsu ở giữa chúng ta, và Người
chính là niềm an bình, niềm an bình bậc nhất”[1]
Lý tưởng hiệp nhất của
Chị đã nẩy sinh trong thời Thế chiến thứ hai và ngay lập tức nó được coi như
thuốc giải độc cho những hận thù và những chia rẽ. Từ đó, đứng trước mọi xung đột
mới, chị Chiara đều tiếp tục mạnh mẽ đề ra bản tính thương yêu của Tin mừng. Chẳng
hạn khi bùng nổ cuộc chiến tại Iraq năm 1990, Chị đã nói lên sự ngạc nhiên cay
đắng khi nghe thấy “những lời mà chúng tôi tưởng đã bị chôn vùi, như “kẻ thù”,
“những kẻ thù”, ”những cuộc chiến bắt đầu”, và sau đó, những bản tin chiến trường,
những tù nhân, những cuộc bại trận (…). Chúng tôi đã đau lòng nhận ra rằng nguyên
lý nền tảng của Kitô giáo bị thương tổn nơi cốt lõi, vì đó là điều răn bậc nhất
của Chúa Giêsu, điều răn “mới”.(…) Nghịch lại lòng thương yêu lẫn nhau, nghịch
lại việc sẵn sàng chết cho nhau”, đây nhân loại lại một lần nữa rơi vào “vực thẳm
oán thù”: khinh dể, tra tấn, giết chóc[2]. Làm
sao ra khỏi tình trạng này? người ta tự hỏi. “Chúng ta phải nối kết, ở nơi nào
có thể, những mối quan hệ mới, hoặc làm cho vững vàng những quan hệ đã có, giữa
các Kitô hữu chúng ta với các tín đồ thuộc các tôn giáo độc thần: Hồi giáo và
Do thái giáo”[3], hoặc giữa những người đang
xung khắc nhau.
Việc đó cũng nên thực
hiện với mọi kiểu tranh chấp: đó là kết lại giữa người ta và các dân tộc mối dây
quan hệ lắng nghe nhau, giúp đỡ lẫn nhau, mối dây yêu thương, Chị Chiara sẽ còn
nói là, cho đến chỗ “sẵn sàng chết cho nhau”. Cần phải bỏ đi những lý do của mình,
để hiểu lý do của người khác, cho dầu biết rằng không phải lúc nào chúng ta cũng
sẽ đạt đến chỗ hiểu người đó đến cùng. Có lẽ người khác cũng làm như vậy với tôi
và, có lẽ, nhiều khi người đó cũng không hiểu được tôi và những lý do của tôi.
Dầu vậy chúng ta cũng muốn mở rộng đến người khác, mặc cho sự khác biệt và không
hiểu nhau, để trước hết giữ mối liên hệ với người đó.
Lời Tin mừng đưa ra như
một mệnh lệnh: “Anh em hãy sống hòa thuận với nhau”, đó là dấu cho thấy điều đó đòi một sự dấn thân
nghiêm chỉnh và bó buộc. Đó là một trong những diễn tả chính yếu của lòng mến yêu
và lòng thương xót mà chúng ta được kêu gọi đối sử với nhau.
Lm.
Fabio Ciardi
[1] Tại TV Bavaria, 16 tháng chin 1988.
[2] 28 tháng hai 1991, cf Santi insieme, Città Nuova, Roma 1994, p. 63-64.
[3] Ibid., p. 68.