Lời Sống
Tháng Tám 2016
“Anh em chỉ có một Thầy, còn tất cả đều là anh em với nhau”
(Mt 23, 8)
Từ trên 70 năm nay chúng
ta sống Lời sống. Trang giấy này đã đến tay chúng ta. Chúng ta đọc lời giải thích,
nhưng điều ta muốn là câu Kinh thánh đề ra, thường là của Chúa Giêsu, được tồn
tại. “Lời sống” không phải chỉ là một bài suy niệm, mà ở đó Chúa Giêsu nói với
chúng ta, mời gọi ta sống, bằng cách luôn luôn đưa ta đến chỗ mến yêu, làm cho
cuộc sống của ta nên một hồng ân.
Đó là một “sáng tạo” của
chị Chiara Lubich, mà chị kể lại nguồn gốc như sau: “Lúc đó tôi khao khát sự thật,
từ đó đến việc tôi học triết học. Hơn thế, cũng như nhiều người trẻ khác, tôi tìm
chân lý và cho là sẽ tìm được trong việc học. Nhưng đây một trong những ý tưởng
lớn của những ngày đầu khi Phong trào khởi sự, ngay lập tức nó được chuyền đến
các bạn của tôi: “Tại sao đi tìm chân lý, khi mà nó nhập thể nơi Chúa Giêsu,
con người-Thiên Chúa? Nếu chân lý lôi kéo chúng ta, hãy bỏ mọi sự, để tìm Người
và theo Người”. Chúng tôi đã thực hiện như vậy”.
Họ đã cầm lấy sách Tin
mừng và bắt đầu đọc từng câu. Họ thấy tất cả đều mới mẻ. “Mỗi lời của Chúa Giêsu
lúc đó là một luồng ánh sáng chói lọi: tất cả đều thần linh! (…) Những lời của
Người thì duy nhất, trường cửu (…), hấp dẫn, được viết ra như được ghi
tạc cách thần tình. (…) Đó là những lời
chứa đựng sự sống, để đem vào cuộc sống, những lời phổ quát trong không gian và thời gian”. Họ khám phá ra là những lời đó không dừng lại trong quá khứ, không
chỉ là một kỷ niệm, mà là những lời Chúa tiếp tục nói với chúng ta, như với mỗi
người thuộc mọi thời đại và vĩ độ[1].
Nhưng Chúa Giêsu có thực
sự là vị Thầy của chúng ta không?
Chúng ta bị bao vây bởi
nhiều đề nghị của cuộc sống, bởi nhiều vị thầy tư tưởng, một số vị thầy bất thường,
họ dẫn đưa đến cả bạo lực; trái lại những vị khác chính trực và được soi sáng.
Vậy mà những lời của Chúa Giêsu có sự sâu sắc và môt khả năng lôi kéo mà những
lời khác không có được, cho dầu chúng là của những triết gia, của những nhà chính
trị, của những thi si. Đó là “những lời sự sống”, có thể sống được và mang lại
sự sự sống viên mãn, chúng thông đạt chính sự sống của Thiên Chúa.
Mỗi tháng chúng ta đặt
nổi một lời, như vậy, dần dần Tin mừng thấm nhập vào tâm khảm chúng ta, biến đổi
chúng ta, làm cho ta có được chính tư tưởng của Chúa Giêsu, Đấng sống lại, sống
giữa những người hợp nhất nhân danh Người, để giải thích lời đó cho chúng ta, để
thể hiện lời đó, để gợi lên cho ta phải thực hành lời đó thế nào.
Nhưng cái mới lạ lớn của
“Lời sống” hệ tại việc chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ những ân sủng
nẩy sinh từ việc sống lời đó, cũng như chị Chiara giải thích khi nói đến những
gì xẩy ra vào thời ban đầu mà vẫn tiếp tục đến lúc này: “Chúng tôi cảm thấy có
bổn phận phải thông đạt cho người khác những gì chúng tôi trải nghiệm, cũng vì
lúc đó chúng tôi ý thức được rằng khi cho
đi thì kinh nghiệm tồn tại, để xây dựng cuộc sống nội tâm của chúng tôi, đang
khi không cho đi thì dần dần tâm hồn nên nghèo nàn. Như vậy lúc đó lời Chúa được
đem ra sống một cách hăng say suốt cả ngày và những kết qủa không chỉ được thông
đạt giữa chúng tôi với nhau, mà với cả những người nhập vào với nhóm đầu tiên.
(…) Lúc đó khi chúng tôi sống, thì không còn là tôi hoặc chúng tôi nữa, mà là lời
Chúa sống trong tôi, lời Chúa sống trong nhóm. Và đó là cuộc cách mạng Kitô cùng
với tất cả những hậu quả của nó”[2].
Điều đó cũng có thể xảy
ra cả cho chúng ta ngày nay.
Fabio
Ciardi4